Chương 80: Bạn trai quá hiền huệ, phải làm sao đây?
Edit: Rea
—————
Hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn gặp nhau với Hạ Kiến Vi. Từ sáng sớm, tâm trạng của Lục Tri đã rất tốt, ngay cả Sài Phong Duệ cũng nhìn ra, không thể hiểu được nhìn cậu vài lần.
Sáng hôm nay Lục Tri có một ca làm thêm, cậu đeo một chiếc cặp sách màu đen đi ra ngoài.
"Không phải cậu ta chỉ đi làm thêm thôi sao? Đem cặp sách theo làm cái gì?" Sài Phong Duệ khó hiểu hỏi.
Đương nhiên Phương Khôn không để ý đến cậu ta, Nguyễn Dung cũng nghĩ không ra, "Chắc là phải đựng thứ gì đó."
"Thật là kỳ lạ, rõ ràng nhà cậu ta có tiền như vậy, mà mỗi lần rảnh là lại đi ra ngoài làm thêm, đúng là điên rồi."
Từ sau khi nhìn thấy chiếc máy tính mới của Lục Tri, Sài Phong Duệ đã chắc chắn rằng gia đình Lục Tri nhất định là rất giàu có, thế nên cậu ta không thể hiểu nổi cách sống tự tìm khổ này của Lục Tri, ngay cả Phương Khôn cũng không chăm chỉ làm thêm như cậu.
Mặc dù Nguyễn Dung cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu ta lại rất tán thưởng sự độc lập của Lục Tri, càng tiến thêm một bước hiểu biết Lục Tri lại càng làm người ta lún sâu. Cậu ta vốn chỉ mong xa vời có thể ngủ với Lục Tri, nhưng bây giờ lại có mơ mộng hão huyền muốn làm bạn trai của Lục Tri.
Khi Lục Tri đến quán, trong quán chỉ có quản lý và Trần Uyển Ương.
Kể từ lần trước cậu nói rõ ràng với Trần Uyển Ương, Trần Uyển Ương đã bắt đầu xa cách cậu, Lục Tri cho rằng cô sẽ từ chức, nhưng cô không làm thế, cô vẫn làm việc nghiêm túc, không vì sự tồn tại của cậu mà chểnh mảng.
Trần Uyển Ương đang lau bàn, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Lục Tri, cô xấu hổ mỉm cười với cậu, cũng không nói gì khác mà tiếp tục làm việc của mình.
Lục Tri thay đồng phục, bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Ba người mỗi người làm một việc, trong quán thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng chuông gió. Quản lý nhận một cuộc điện thoại rồi nói phải ra ngoài một lát, trong quán chỉ còn lại có hai người là cậu và Trần Uyển Ương.
"Lục Tri, lần trước cậu nói với tớ là đã có người muốn ở bên đến đầu bạc răng long, là thật sao?" Trần Uyển Ương cầm giẻ lau, đôi mắt hơi đỏ lên.
"Thật." Lục Tri trả lời.
Nước mắt của Trần Uyển Ương lập tức dâng lên, cô cố nén xúc động muốn khóc, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn... vì cậu đã nói cho tớ biết, tớ thích cậu, rất thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, đáng tiếc là đã muộn. Giá như tớ có thể dũng cảm hơn một chút..."
Rốt cuộc cô cũng nói ra, bí mật này cô đã đè nén trong lòng bấy lâu nay, câu thích này cô không dám nói ra khỏi miệng, hóa ra cũng không khó nói đến vậy, tại sao cô lại rụt rè như thế, nếu cô có thể dũng cảm hơn một chút, có phải sẽ không phải là kết cục này hay không?
Trong làn nước mắt mờ ảo, Trần Uyển Ương nhìn thấy đôi mắt trong veo của Lục Tri, nước mắt không kìm được mà vỡ đê.
Bình luận