Chương 82: Không có gì, chỉ là nhớ chú thôi
Edit: Rea
—————
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi tỉnh lại trong lòng Lục Tri.
Có lẽ gần tối hôm qua đã ngủ một giấc rồi nên hôm nay mới có thể dậy khá sớm như vậy.
Ánh sáng trong phòng vẫn còn hơi tối, Hạ Kiến Vi bị Lục Tri ôm eo ôm vào trong lòng, hai người ôm nhau kín kẽ, cũng may thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nếu là giữa hè mà ôm nhau ngủ với tư thế này thì thế nào cũng bị nóng đến nổi sảy cả người.
Ý thức của Hạ Kiến Vi dần tỉnh táo, mặt anh áp vào ngực Lục Tri, nửa đầu giấu dưới tấm chăn, nương theo ánh sáng không mấy rõ ràng, Hạ Kiến Vi cẩn thận quan sát khuôn mặt đang say ngủ của Lục Tri.
Lúc ngủ trông cực kỳ ngoan ngoãn, chẳng giống tên nhóc đã véo eo anh ra dấu kia chút nào.
Hạ Kiến Vi ghé đến nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Tri một cái, Lục Tri mơ màng đẩy anh ra, Hạ Kiến Vi nhịn cười, vươn tay ôm lấy đầu Lục Tri, để cậu dựa vào người mình, dường như Lục Tri ngửi được mùi hương quen thuộc, dụi dụi vào chỗ vai gáy của Hạ Kiến Vi như một chú mèo con, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hạ Kiến Vi không nhịn được cười toét miệng, cố nén xúc động muốn cười thành tiếng, bạn nhỏ của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật là tim cũng muốn tan chảy mà.
...
Lục Tri có đồng hồ sinh học, vừa đến bảy giờ là cậu tự tỉnh, sờ soạng sang bên cạnh một chút, không có ai.
Ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, cũng không có ai.
Lục Tri để trần thân trên, dẫm lên dép lê đi vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng tắm rửa một lượt, lúc lau tóc mới chợt chú ý tới trong gương, trên tấm lưng trắng ngần của cậu có rất nhiều vết rạch đỏ.
Tối hôm qua sau khi ăn bữa tối, Hạ Kiến Vi và cậu vừa mới nằm xuống không bao lâu lại củi khô bốc lửa lăn lộn với nhau.
Lục Tri nghiêng người nhìn vết đỏ sau lưng bị Hạ Kiến Vi cào mà ra, trên khóe môi hiện lên một nụ cười.
Ra khỏi phòng tắm, Lục Tri thay bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị để ở trong cặp.
"Đang định gọi em rời giường đấy, bữa sáng sắp xong rồi." Hạ Kiến Vi đẩy cửa bước vào.
Lục Tri đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, Hạ Kiến Vi cười tủm tỉm nhìn cậu, bỗng nhiên tiến lên hôn cậu một cái, "Sao vậy? Cứ nhìn tôi chằm chằm."
Lục Tri sờ chóp mũi, "Không có gì."
Hạ Kiến Vi cũng không để ý, bảo cậu thu dọn xong thì ra ngoài ăn sáng.
Chỉ là Lục Tri thấy hơi kỳ lạ, không phải trên mạng nói sau khi làm xong thì người nằm dưới sẽ eo đau chân mỏi không xuống giường được sao? Đặc biệt là lần đầu tiên.
Nhưng cậu lại thấy Hạ Kiến Vi bước đi như bay, hoàn toàn không nhìn ra xíu vấn đề gì, còn dậy làm bữa sáng cho cậu, chẳng lẽ trên mạng đều là lừa gạt sao?
Lục Tri cũng không có kinh nghiệm nào khác để tham khảo, nên trước tiên chỉ có thể ép nghi hoặc này xuống.
Hạ Kiến Vi làm bữa sáng kiểu Trung Quốc, thế mà lại làm cả há cảo thuỷ tinh, còn nấu cháo nữa.
Bình luận