Chương 84: Sinh nhật vui vẻ, Hạ Kiến Vi của em

Edit: Rea

—————

Sinh nhật của Hạ Kiến Vi là vào chủ nhật, công việc của anh rất phức tạp, rất bận rộn, thế nên thứ bảy cũng tăng ca trong công ty. Lục Tri giống anh, vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, thời gian gặp nhau của hai người cũng bất đắc dĩ giảm bớt đi.

Kết thúc một ngày bận rộn, lúc Hạ Kiến Vi về đến nhà đã là đêm muộn, anh mệt kinh khủng, đến cả đèn cũng không bật lên, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngáp một cái, Hạ Kiến Vi mò mẫm đi vào phòng ngủ, tiện tay ném túi lên sô pha, lập tức đi vào phòng tắm.

Hạ Kiến Vi tắm rửa xong, mí mắt sụp xuống, để chân trần, không mặc quần áo mà trực tiếp bò lên giường luôn, kết quả là sờ được một cơ thể ấm áp.

Anh mở choàng mắt, sau đó một đôi tay kéo anh qua ôm lấy, giống như một chú mèo con dùng bộ lông bông xù của mình dụi vào cổ Hạ Kiến Vi, tóc đâm vào da có hơi ngứa, làm Hạ Kiến Vi tỉnh táo lên không ít.

"Mầm Mầm, sao em lại ở đây?" Hạ Kiến Vi vươn tay bật đèn bàn, bởi vì phải lướt qua Lục Tri để bật đèn nên cả người của Hạ Kiến Vi bây giờ đều nằm nhoài trên người Lục Tri.

Đôi mắt ngái ngủ của Lục Tri mông lung, dù ánh đèn không quá sáng nhưng vẫn hơi chói mắt, cậu nâng tay lên chắn một chút, đợi đến khi đôi mắt quen với ánh sáng mới ghé đến hôn Hạ Kiến Vi một cái.

"Ngày mai là sinh nhật của chú." Đương nhiên Lục Tri không có khả năng quên.

Hạ Kiến Vi đưa tay lên xoa mái tóc của cậu, "Em bận quá cũng không cần phải tới đây, sinh nhật năm nào cũng đến, thiếu lần này cũng không sao."

"Em đã bỏ lỡ hai mươi bảy năm trước, mỗi một sinh nhật sau này em đều sẽ trải qua cùng chú."

"Với lại, chú Hạ thật sự không thèm để ý như vậy sao? Một tháng trước còn làm mọi cách để ám chỉ với em, mặt chú có đau không?" Lục Tri lãnh khốc vô tình vạch trần sự giả dối của Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi không cam tâm há miệng cắn lên môi cậu một cái, "Chừa chút mặt mũi cho chú Hạ của em có được không?"

Lục Tri nhét chăn cho anh, một lần nữa ôm chặt anh vào lòng, "Ngủ đi, không phải mệt sao?"

Hạ Kiến Vi dụi vào lòng cậu, "Tôi tưởng em muốn đến không giờ sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi."

Lục Tri nở một nụ cười nhẹ, "Trông chú rất mệt mỏi, em cũng không đành lòng."

Lục Tri cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng trần của anh, "Ngủ ngon."

Hạ Kiến Vi nhếch khóe môi, anh thật sự quá mệt mỏi, mặc dù muốn cố chống mí mắt lên nói chuyện với Lục Tri một lát, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Lục Tri vén tóc mai của anh ra sau tai, hôn lên vành tai anh, ghé bên tai anh nói khẽ: "Sinh nhật vui vẻ, Hạ Kiến Vi của em."

Vào ngày sinh nhật của mình, Hạ Kiến Vi ngủ nướng và dậy muộn, Lục Tri thế mà cũng không gọi anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...