Chương 85: Hạ Kiến Vi của em hôm nay đã hai mươi chín tuổi
Edit: Rea
—————
Lúc họ ra khỏi rạp chiếu phim, thời gian vẫn còn sớm, Lục Tri và Hạ Kiến Vi tiện thể đi dạo trung tâm thương mại một chút, gần đây cả hai cũng hiếm khi có thời gian nhàn nhã như vậy, thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh, đúng lúc có thể mua quần áo mùa đông.
Bởi vì lễ Giáng Sinh đang đến gần nên trong trung tâm thương mại đâu đâu cũng trang trí rất náo nhiệt, không ít cửa hàng đều đang tổ chức các hoạt động giảm giá.
Mặc dù Hạ Kiến Vi không thích toàn thân trên dưới đều là hàng xa xỉ giống như Chương Cư Bạch, nhưng quần áo của anh cũng không tính là rẻ. Lục Tri và Hạ Kiến Vi đi dạo một lát thì Hạ Kiến Vi dẫn Lục Tri vào một cửa hàng anh thường ghé đến.
"Em mặc chiếc áo len lông cừu này nhất định sẽ rất đẹp." Hạ Kiến Vi giơ một chiếc áo len lông cừu màu trắng gạo lên trước mặt Lục Tri, ướm thử một chút.
"Em có quần áo, không cần mua nữa." Lục Tri từ chối, hôm nay là sinh nhật của Hạ Kiến Vi, làm gì mà phải mua quần áo cho cậu.
"Đi thử xem sao." Hạ Kiến Vi thấy Lục Tri còn muốn từ chối, bỗng mở miệng nói: "Hôm nay là thọ tinh của tôi, em phải nghe lời tôi."
Lục Tri nhìn bộ dạng chơi xấu của anh, không khỏi bật cười, cầm quần áo vào phòng thử đồ như ý muốn của anh.
Lục Tri hiện tại cao một mét tám mươi tám, vai rộng mông hẹp, chính là một cái móc áo, hơn nữa cậu có một khuôn mặt tuyệt đẹp, khi bước ra khỏi phòng thử đồ, mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía cậu, nhân viên cửa hàng càng khen cậu không ngớt miệng.
Hạ Kiến Vi hài lòng gật đầu, "Đẹp."
Hạ Kiến Vi lại bảo nhân viên cửa hàng lấy một chiếc khác với số đo của anh, như vậy là anh có thể mặc đồ đôi với Lục Tri rồi.
Lục Tri từ phòng thử đồ đi ra, Hạ Kiến Vi đã thanh toán xong hóa đơn, cậu cũng không nói gì, chỉ là sau khi hai người bọn họ đi ra được một đoạn thì cậu nói với Hạ Kiến Vi vừa nãy mình để quên một thứ ở phòng thử đồ, cậu quay lại lấy một chút, sẽ trở về nhanh thôi.
Hạ Kiến Vi cũng không nghi ngờ, trong khi Lục Tri quay lại cửa hàng kia thì anh nhân tiện xếp hàng mua hai ly đồ uống nóng.
"Đi thôi." Lục Tri không mất mấy phút đã quay trở lại.
"Tìm được chưa?" Hạ Kiến Vi đưa một ly đồ uống nóng trong tay qua, hỏi.
"Vâng, tìm được rồi ạ." Lục Tri gật đầu, bưng ly đồ uống nóng trong tay, cảm giác ấm áp.
Hạ Kiến Vi tưởng là cả hai sẽ dùng bữa bên ngoài, nhưng Lục Tri lại nói về nhà ăn, hơn nữa còn tiện thể ghé qua cửa hàng bánh kem lấy bánh, còn đến cửa hàng bán hoa lấy hoa cậu đã đặt trước.
Hạ Kiến Vi hơi sững sờ nhìn bánh kem trong tay cùng với bó hoa trong lòng Lục Tri.
"Em đã đặt trước khi nào vậy?"
Lục Tri nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, "Chú sẽ không cho rằng ngay cả bánh kem em cũng không chuẩn bị cho chú một cái chứ?"
Bình luận