Chương 86: Tặng chú một mùa đông ấm
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi khập khiễng trở lại mép giường, lúc này mới phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, nước vẫn còn ấm, dưới ly còn đè một mảnh giấy.
"Bữa sáng em đã làm xong đặt trên bàn, thức dậy nhớ ăn, trưa nay chờ em về nhà, nếu có gì muốn ăn thì nhớ nhắn tin cho em —— Lục."
Chữ của Lục Tri rất đẹp, mặc dù không phải dày công luyện tập nhưng Hạ Kiến Vi lại rất thích, anh vuốt dòng chữ trên mặt giấy, có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ giữa các con chữ.
"Coi như em còn có chút lương tâm." Hạ Kiến Vi lẩm bẩm, uống cạn ly nước ấm.
Lúc này mới đỡ cái eo nhức mỏi đi tới phòng ăn, bữa sáng vẫn còn ấm, Hạ Kiến Vi cũng không hâm lại, ăn xong bữa sáng, Hạ Kiến Vi bưng đĩa vào phòng bếp, trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ, bên trên là Lục Tri ghi lại, bảo Hạ Kiến Vi đặt đĩa ở đó là được, trưa cậu trở về sẽ rửa.
Mặc dù Hạ Kiến Vi thân tàn, nhưng trong lòng anh giờ phút này lại dâng tràn tình yêu của Lục Tri.
Anh định về phòng ngủ ngủ bù một giấc, lúc đi ngang qua phòng khách thì bỗng tinh mắt phát hiện trên bàn có một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, Hạ Kiến Vi nghi hoặc đi qua, trên chiếc hộp này in tên cửa hàng quần áo mà hôm qua anh và Lục Tri ghé đến.
Nhưng lại không phải chiếc hộp ngày hôm qua đựng quần áo của bọn họ, đặt ở chỗ này thì chắc là để anh xem, anh không mua, vậy thì chỉ có Lục Tri.
Hạ Kiến Vi mở hộp ra, có một chiếc khăng quàng cổ sọc caro xanh trắng nằm trong đó, anh cầm khăn quàng cổ lên thì một tấm card rơi xuống.
Hạ Kiến Vi nhặt tấm card lên, bên trên viết: Tặng chú một mùa đông ấm.
Hạ Kiến Vi không khỏi nhếch khóe môi, để ý cười lan tràn đến đáy mắt, Thanh Minh khi ấy anh tặng cho Lục Tri một bó hoa xuân, hiện tại Lục Tri tặng lại cho anh một mùa đông ấm.
Mặt mày Hạ Kiến Vi cong cong, vùi mặt vào khăn quàng cổ, "Ấm áp thật."
...
Lúc Lục Tri trở về, Hạ Kiến Vi còn đang ngủ nướng, có lẽ tối hôm qua thật sự làm anh mệt thảm.
Để bánh kem vào tủ lạnh, Lục Tri cởi áo khoác ra, chà xát bàn tay lạnh lẽo rồi mới đi vào phòng ngủ xem Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân, anh mơ màng mở to mắt, thật sự nhìn thấy gương mặt của Lục Tri, Hạ Kiến Vi vươn tay ôm cổ Lục Tri, vùi mặt vào hõm vai cậu.
"Em đã về rồi?"
Giọng anh mơ mơ màng màng, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, Lục Tri ôm anh, kéo chăn lên.
"Ừm, trưa nay muốn ăn gì?" Lục Tri nghiêng đầu hôn lên mặt Hạ Kiến Vi.
"Muốn ăn em." Hạ Kiến Vi không biết sống chết trả lời.
Lục Tri bật cười, nhét anh vào trong chăn, "Tạm thời ăn không nổi, đổi món khác đi."
Hạ Kiến Vi ngáp một cái, ý thức cũng dần trở nên tỉnh táo hơn.
Bình luận