Chương 88: Em yêu chú, Hạ Kiến Vi
Edit: Rea
—————
"Sao Kiến Vi không về cùng con?" Lục Thâm bưng thức ăn đặt lên bàn, hỏi Lục Tri.
"Công việc của chú ấy bận rộn, không có thời gian." Lục Tri xới hai bát cơm, kéo ghế ngồi xuống.
"Vậy thì tốt rồi." Lục Thâm mỉm cười.
Lục Tri không hiểu liếc nhìn y một cái, Lục Thâm cười nói: "Ba còn tưởng hai người các con cãi nhau, xem ra là ba lo lắng nhiều."
Lục Tri dừng một chút, nói: "Lúc trước con nghe chú Hạ nói anh Chương lại chọc giận ba?"
Lục Thâm sờ chóp mũi, "Không có việc gì, đã làm lành rồi."
"Vậy thì tốt rồi."
Lục Thâm và Chương Cư Bạch đã cãi nhau không ít trận lớn trận nhỏ, có rất nhiều lần y nghĩ rằng mình và Chương Cư Bạch xong rồi, nhưng Chương Cư Bạch luôn sẽ sống chết níu kéo y, không cho y đi, Chương Cư Bạch đã nói cho dù tra tấn lẫn nhau đến chết cũng không có khả năng hắn buông Lục Thâm ra.
Lục Thâm muốn thoát khỏi nhưng lại thật sự luyến tiếc, hai người cứ dây dưa như vậy, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, nhưng mấy năm nay tính tình của Chương Cư Bạch đã thay đổi không ít, cũng bắt đầu thử tin tưởng Lục Thâm thật sự yêu hắn, sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn.
Lục Thâm cố gắng hết sức cho Chương Cư Bạch cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của mình. Chương Cư Bạch cố gắng kiềm chế ham muốn chiếm hữu Lục Thâm của bản thân, thử hiểu và bao dung Lục Thâm ngoài hắn ra còn có tình thân và tình bạn.
Ai có thể ngờ được một người ngạo mạn như Chương Cư Bạch lại không có cảm giác an toàn, hắn thích Lục Thâm sẽ sống chết quấn chặt hắn, sợ mình buông lỏng tay thì Lục Thâm sẽ bỏ chạy.
Ăn cơm trưa xong, Lục Thâm lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn.
"Tuy con vẫn chưa nói với ba, nhưng tiền cho con đi du học ba đã chuẩn bị cả rồi." Lục Thâm biết Lục Tri muốn tự lực cánh sinh, nhưng chi phí du học cũng không nhỏ, cho dù Lục Tri muốn tự mình ra tiền cũng không thực tế.
Lục Tri giật mình, lắc đầu nói: "Không cần ba, con đã chuẩn bị tiền xong hết rồi."
Lục Thâm vốn định hỏi con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng sau đó y nghĩ đến Hạ Kiến Vi, hai mắt hơi trợn tròn.
"Là Kiến Vi?"
Lục Tri gật đầu, "Vâng."
"Con trả lại tiền cho Kiến Vi đi, ba là ba của con, số tiền này ba nên chi cho con." Thật ra Lục Thâm thấy hơi mất mát, về mặt huyết thống mà nói thì y là cậu của Lục Tri, còn về mặt quan hệ nuôi nấng thì y ba của là Lục Tri, số tiền này làm thế nào cũng không nên là Hạ Kiến Vi bỏ ra, nhưng Lục Tri thà nói với Hạ Kiến Vi chứ không muốn nói với y.
"Ba, số tiền này là con mượn của chú Hạ, sau này sẽ phải trả lại. Con đã hai mươi ba tuổi, việc ra nước ngoài du học là quyết định của bản thân con, vậy nên theo lẽ thường con nên tự mình hoàn thành."
Lục Tri nói xong, đi vào phòng của mình, cầm hai cái túi ra đặt lên trên bàn.
"Lần này ra nước ngoài cũng không biết khi nào mới có thời gian trở về, cái này là cho ba, cái này là cho anh Chương, không phải hàng xa xỉ gì, mong anh ta đừng ghét bỏ."
Bình luận