Chương 89: Một đêm như vậy khiến anh đặc biệt nhớ Lục Tri
Edit: Rea
—————
Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay trùng hợp bay qua đỉnh đầu anh.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống vai anh, Hạ Kiến Vi đút tay vào túi áo, tính lái xe về nhà ngủ nướng rồi lại đi làm.
Chỉ là anh không ngờ mình lại chạm phải một chiếc hộp cưng cứng trong túi áo, anh có hơi chần chừ, sau một lúc lâu mới cầm chiếc hộp kia lấy nó ra khỏi túi.
Chiếc hộp có màu xanh đậm, rất nhỏ, Hạ Kiến Vi nín thở mở hộp ra.
Một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm bên trong, rất đơn giản, thậm chí còn không có nạm kim cương, nhưng Hạ Kiến Vi lại cực kỳ thích.
Anh ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn bỗng dưng xuất hiện này, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Lục Tri đã bỏ vào túi áo của anh từ khi nào?
Mà anh lại hoàn toàn không nhận thấy được.
Bỗng nhiên, anh nhếch khóe môi, mặt mày cong cong, lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo lên.
Kích cỡ vừa vặn, dưới ánh mặt trời, trên ngón áp út của anh lấp lánh ánh sáng.
"Vậy mà lại để tôi tự đeo, chờ em hạ cánh, tôi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với em mới được." Dù nói vậy nhưng vẻ mặt đượm ý cười của Hạ Kiến Vi lại để lộ vui sướng tràn ngập trong lòng anh.
Trên máy bay, Lục Tri ngồi bên cửa sổ, ngón tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, khóe môi cậu ngậm ý cười nhạt.
Chắc là Hạ Kiến Vi đã nhìn thấy rồi, hy vọng anh không ghét bỏ chiếc nhẫn quá đơn giản mới đúng.
Nhưng hẳn là Hạ Kiến Vi sẽ rất vui vẻ nhỉ.
Thật ra Lục Tri đã mua cặp nhẫn này được mấy ngày rồi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để tặng nó, vốn dĩ cậu định tặng cho Hạ Kiến Vi vào tối qua, nhưng tối qua hai người tâm sự ra nỗi lòng, kích động một cái là lao vào làm, sau đó do quá mệt mỏi nên căn bản không nhớ nổi còn có chuyện này.
Cũng may cậu thừa dịp ôm tạm biệt với Hạ Kiến Vi mà bỏ nhẫn vào trong túi áo của anh
...
"Hôm qua tôi cùng thầy Lục và Chương Cư Bạch ăn tối, ba của em trông rất tốt, tôi cảm thấy anh ta có chút bị Chương Cư Bạch vỗ béo." Hạ Kiến Vi vừa vuốt mèo vừa nói chuyện điện thoại với Lục Tri.
"Chú không ở thành phố B sao?" Lục Tri hỏi.
"Có chút việc nên trở về một chuyến. Bây giờ ở thành phố B, đang ôm Tráng Tráng trong lòng đây này." Hạ Kiến Vi nói, gãi cằm Tráng Tráng, Tráng Tráng thoải mái kêu meo meo.
Lục Tri cười trầm thấp, nói: "Nghe thấy rồi, gần đây nhiệt độ xuống thấp, chú chú ý đừng để bị cảm."
Hạ Kiến Vi dừng lại một chút, cười nói: "Sao em biết nhiệt độ chỗ tôi xuống thấp?"
"Dự báo thời tiết nói."
Hạ Kiến Vi muốn nói với cậu dự báo thời tiết cũng thường không chính xác, thành phố B đang là một ngày nắng chói chang cơ.
Bình luận