Chương 9: Bạn nhỏ nhà tao
Edit: Rea
—————
Lục Tri tưởng Hạ Kiến Vi nói dẫn cậu đi lái xe mô tô là nói chơi, nhưng ngày hôm sau Hạ Kiến Vi đã gọi điện cho cậu, hỏi cậu đêm mai có rảnh không.
"Ngày mai là thứ sáu, tôi phải đến quán bar."
Bởi vì nghỉ lễ Quốc Khánh, nên Hạ Kiến Vi theo bản năng cho rằng Lục Tri sẽ được nghỉ, hoàn toàn quên mất Lục Tri còn đi làm công.
"Vậy tôi sẽ đón em, sau khi tan tầm chúng ta đi lái xe."
Tay làm bài của Lục Tri dừng lại một chút, ngòi bút chọc chọc mặt giấy.
"Đi xe đạp?"
Giọng nói chứa ý cười của Hạ Kiến Vi từ đầu dây bên kia truyền đến, "Đương nhiên là lái xe mô tô."
Tối hôm sau, Lục Tri vẫn đến quán bar theo thường lệ, khi ngồi trên sân khấu điều chỉnh dây đàn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Kiến Vi ngồi trước quầy bar. Bên trong Hạ Kiến Vi mặc một cái áo ba lỗ đen lưng chữ T, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác da, ánh sáng mờ ảo trong quán bar làm anh trông giống như một con báo săn khỏe đẹp.
Hạ Kiến Vi nhướng mày cười với cậu, trông không giống trưởng bối chút nào, mà ngược lại giống tới săn hơn. Lãng tử đẹp đẽ phong lưu.
Lục Tri bình tĩnh thu tầm mắt lại, điều chỉnh độ cao của micro một chút rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Cậu hát một bài tiếng Anh rất trữ tình, cả trai lẫn gái dưới sân khấu dán vào cậu không hề chớp mắt, thậm chí còn có người còn huýt sáo về phía cậu.
Lục Tri không hề bị ảnh hưởng, giọng hát trong trẻo rõ ràng, lúc đó Hạ Kiến Vi lại vô thức nghe đến say mê.
Lục Tri hát xong tan tầm thì đã là mười giờ rưỡi tối, Hạ Kiến Vi chờ cậu ở cửa sau, lúc cậu đi ra mặc một cái áo khoác cao bồi, trông sạch sẽ mà ngoan ngoãn.
"Đi thôi, đã nói với ba em chưa?" Hạ Kiến Vi hỏi.
Lục Tri gật đầu, "Nói rồi."
Thật ra Hạ Kiến Vi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Lục Thâm vậy mà lại yên tâm để Lục Tri ở bên ngoài muộn như vậy.
"Tiếp theo." Hạ Kiến Vi ném cho Lục Tri một cái mũ bảo hiểm, là màu trắng, hơn nữa còn hoàn toàn mới.
Lục Tri vững vàng bắt được mũ Hạ Kiến Vi ném cho mình, "Mới ạ?"
"Ừm, trước giờ chưa từng chở người khác." Hạ Kiến Vi đẩy một chiếc xe mô tô đen tuyền ra khỏi ánh đèn mờ.
Đôi mắt Lục Tri lập tức sáng lên, chiếc xe thật sự là cực kỳ đẹp, thân xe đen tuyền tựa như một con báo đen.
"Muốn lái không?"
Lục Tri gật đầu, thành thật đáp: "Muốn."
Hạ Kiến Vi ngoắc ngón tay với cậu, cười lưu nanh nói: "Đến đây đi, giao bảo bối của tôi cho em."
Lục Tri có chút do dự nhìn Hạ Kiến Vi, anh thế mà lại giao chiếc xe vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền cho cậu lái một cách đơn giản như vậy?
Bình luận