Chương 90: Nhưng tôi muốn ăn em hơn
Edit: Rea
—————
"Lục, cùng nhau ăn cơm trưa nhé." Người thanh niên với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục cầm sách giáo khoa, đi đến cạnh Lục Tri mời.
"Xin lỗi, tôi còn có việc." Lục Tri lạnh lùng xa cách từ chối lời mời của đối phương, thẳng lưng đi về phía cửa.
"Bowen, bé cưng của tôi ơi, anh còn chưa từ bỏ Lục sao?" Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người đầy đặn đi đến bên cạnh người thanh niên, có phần kinh ngạc nói.
"Ulrica, cô căn bản không biết cậu ấy quyến rũ đến mức nào, tôi cảm giác cậu ấy chính là chân ái của tôi." Bowen cường điệu khoa tay múa chân.
Hiển nhiên Ulrica đã tập mãi thành quen, "Lần trước khi anh nhìn thấy bạn trai cũ của mình cũng nói như vậy."
"Không, đó là một cảm giác khác, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục, tôi cảm thấy mình đã rơi vào lưới tình." Bowen nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy Lục Tri, đây là lần đầu hắn thấy một người phương Đông đẹp như vậy, trong nháy mắt kia hắn đã quyết định rằng mình sẽ theo đuổi người đàn ông phương Đông xinh đẹp này.
Nhưng hiển nhiên, hoa đẹp đều có gai, Lục Tri cũng không ngoại lệ, Bowen không phải là người duy nhất có hứng thú với cậu, nhưng Lục Tri đều lãnh khốc cự tuyệt mà không có ngoại lệ.
Hơn nữa người bạn duy nhất của Lục Tri thế mà lại là bạn cùng phòng Mặt tàn nhang vừa lùn vừa gầy.
"Lục, cậu về rồi, đàn anh vừa gọi tới bảo chúng ta trực tiếp qua đó, trưa nay muốn cùng nhà đầu tư ăn một bữa cơm, nhà đầu tư muốn gặp cậu." Mặt tàn nhang cùng phòng của Lục Tri kích động nước bọt bay tứ tung.
Cậu ta và Lục Tri đều làm thêm ở viện thiết kế kiến trúc do đàn anh thành lập, đều là làm thêm như nhau nhưng bản thảo thiết kế của Lục Tri lại có thể được đàn anh đánh giá cao, hơn nữa còn đề cử cho nhà đầu tư, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường.
Lục Tri gật đầu, đi tắm rửa rồi thay một bộ âu phục, một tên trai thẳng như Mặt tàn nhang trong nháy mắt nhìn thấy Lục Tri bước ra kia cũng không khỏi bị sắc đẹp của cậu làm cho chấn động, hai mắt nhìn lom lom.
"Đi thôi." Ngón tay thon dài của Lục Tri kéo chiếc nơ, sải chân dài bước ra ngoài.
Mặt tàn nhang vội vàng thay giày đuổi theo.
Tửu lượng của Lục Tri ở mức trung bình nhưng lại không thể không uống, ăn xong bữa cơm này thì trực tiếp say đến bất tỉnh nhân sự, đàn anh tính đưa cậu về giúp nhưng ai ngờ Lục Tri thiếu chút nữa đánh anh khi anh bước tới gần, cũng may anh đã nhanh chóng né đi.
Vốn dĩ đàn anh còn lo lắng Lục Tri dễ xảy ra chuyện với tửu lượng này, nhưng xem bộ dạng uống say mà còn cảnh giác như vậy của cậu, hiển nhiên lo lắng của anh là dư thừa.
Đàn anh đi tiễn nhà đầu tư, Lục Tri nằm ngủ trên ghế, Mặt tàn nhang cầm điện thoại ngồi trong góc vừa canh Lục Tri vừa chơi game.
Có lẽ là do buổi trưa uống quá nhiều rượu, Mặt tàn nhang cất điện thoại vào trong túi, ra khỏi phòng riêng tìm WC.
Bowen không ngờ lại gặp bạn cùng phòng của Lục Tri ở đây, hắn nheo mắt, nói với bạn là mình đi WC một chuyến, rồi rẽ hướng vào căn phòng riêng nơi Mặt tàn nhang đi ra.
Bình luận