Chương 92: Em là ánh sáng của tôi
Edit: Rea
—————
Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi ngồi trước bàn ăn bữa sáng Lục Tri làm.
"Khi nào em trở lại trường?"
Lục Tri ngồi đối diện anh, rút tờ khăn giấy lau vết dầu mỡ trên khóe miệng anh.
"Sáng mai lên máy bay ạ."
Hạ Kiến Vi hơi ngớ ra, "Nhanh vậy sao."
"Vâng, vốn dĩ chỉ tranh thủ trở về thôi." Lục Tri không chỉ phải lo chuyện học hành mà còn phải lo dự án bên kia của đàn anh, hai ngày này cũng là cậu cố lắm mới dành ra được, phỏng chừng khoảng thời gian tiếp theo sẽ bận đến chân không chạm đất.
Hạ Kiến Vi bỗng chốc không muốn đi làm nữa, Lục Tri tranh thủ trở về một lần mà anh lại phải đi làm, cái này cũng không khỏi quá tàn nhẫn rồi.
"Mau ăn đi, bị muộn làm mất." Lục Tri nhắc nhở.
"Tôi thực sự không muốn đi, vẫn nên ở nhà cùng em thì hơn."
Lục Tri biết Hạ Kiến Vi cũng chỉ nói thế mà thôi, anh rất nghiêm túc và có trách nghiệm với công việc của mình, bất kể là đêm hôm khuya khoắt hay là ốm đau, chỉ cần cần anh thì anh đều sẽ chạy tới.
"Lần sau lại trở về thăm chú." Mặc dù không biết lần sau này sẽ là khi nào.
Hạ Kiến Vi lằng nhằng ở nhà cả buổi, bị Lục Tri kéo ra cửa, cậu lái xe chở Hạ Kiến Vi đến công ty, hôn lên khóe môi Hạ Kiến Vi một cái trước khi anh xuống xe.
"Bữa tối muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cá sóc!" Bệnh cảm của Hạ Kiến Vi đã khỏi, cảm giác thèm ăn cũng đến.
"Được, còn gì không?" Lục Tri kiên nhẫn hỏi.
Hạ Kiến Vi vùi đầu dụi vào hõm vai cậu, đến khi làm rối bù hết mái tóc của mình.
"Còn muốn ăn em nữa."
Lục Tri chải vuốt lại tóc giúp anh, "Tối qua ăn chưa no sao?"
Nói thật, eo Hạ Kiến Vi bây giờ vẫn còn hơi mỏi, nhưng sáng mai Lục Tri phải bay rồi, anh nhất định phải nắm chặt cơ hội nhanh chóng ăn bù vốn.
Hạ Kiến Vi nắm lấy tay cậu, hôn lên đầu ngón tay cậu một cái, "Ép khô em."
Sáng tinh mơ, Lục Tri bị Hạ Kiến Vi ghẹo đến thiếu chút nữa làm anh trong xe.
Lục Tri tạm biệt Hạ Kiến Vi, sau đó lái xe đến siêu thị một chuyến, mua được mấy túi đồ. Lúc cậu trở về thì phát hiện trong tủ lạnh của Hạ Kiến Vi trống trơn, chỉ có một thùng mì ăn liền trên sàn, nhưng cũng không ăn được bao nhiêu.
Trong nhà cũng bừa bộn, khi Lục Tri ở trong nước, mặc dù cả hai đều bận rộn nhưng Hạ Kiến Vi cũng sẽ không cho Lục Tri ăn mì ăn liền hay thực phẩm đông lạnh, dù là một bát mì đơn giản cũng tốt hơn mấy thứ này.
Nhưng Lục Tri vừa đi, Hạ Kiến Vi không có tâm tư làm những việc đó nữa, có thể đối phó thì đối phó, còn thường xuyên quên ăn cơm, đến khi hết bận thì cơn đói cồn cào đã qua, cũng không cảm thấy đói lắm.
Bình luận