Chương 93: Chú là thầy tốt bạn hiền vợ đảm của em

Edit: Rea

—————

Lục Tri không phụ sự chờ mong của Hạ Kiến Vi, xong việc là Hạ Kiến Vi như con cá chết nằm liệt trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

"Đi tắm đi, không vệ sinh sạch sẽ sẽ bị tiêu chảy đấy." Lục Tri đẩy Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động.

Lục Tri bất đắc dĩ thở dài, "Khoe khoang miệng lưỡi lợi hại như vậy, mà súng thật đạn thật chú lại không chịu nổi."

Lục Tri vươn tay bế Hạ Kiến Vi lên, Hạ Kiến Vi thuận tay ôm lấy cổ cậu, không biết hối cải nói: "Miệng lưỡi tôi lợi hại, không phải em cũng rất sướng sao."

Lục Tri nhéo mông Hạ Kiến Vi một cái, "Ghẹo nữa là sẽ làm cho mông chú nở hoa."

"Anh Lục ơi người ta sợ quá đi à~"

"Nếu còn sức ghẹo bậy bạ thì xuống tự đi đi, chú cũng không nhẹ." Lục Tri nói rồi thả Hạ Kiến Vi xuống.

Hạ Kiến Vi vội vàng ôm chặt cổ cậu, liều mạng dính trên người cậu, "Tôi không có, tôi thấy tiểu thuyết trên mạng đều viết sau khi làm xong công sẽ ôm thụ vào phòng tắm để rửa sạch cho thụ, tắm rửa xong còn sẽ ôm trở về dỗ ngủ, em đây là tra công."

"Lúc rảnh rỗi ít đọc tiểu thuyết trên mạng thôi, giảm chỉ số thông minh." Lục Tri bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Với lại thụ người ta đều là thân thể mềm yếu, bế lên không tốn chút sức lực nào, chú Hạ có biết bế chú như đang cử tạ không?"

Hạ Kiến Vi không vui, bĩu môi nói: "Thằng nhóc này, muốn đánh nhau với chú Hạ của em à?"

Lục Tri thành toàn nguyện vọng muốn được nâng niu trong lòng bàn tay của Hạ Kiến Vi, rửa sạch, tắm rửa xong rồi bế về phục vụ trọn gói.

"Đừng đi." Hạ Kiến Vi thấy cậu muốn rời đi, một tay giữ chặt cậu lại.

"Người em đổ mồ hôi, phải đi tắm rửa một cái." Lục Tri rút tay mình ra khỏi tay Hạ Kiến Vi, đi vào phòng tắm không quay đầu lại.

Lục Tri xả nước đầy bồn rồi nằm vào, nhắm mắt lại, lúc này mới tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện.

Mặc dù cậu hoài nghi liệu quyết định lúc trước quyết đoán ra nước ngoài du học có thật sự làm đúng hay không, nhưng dù thế nào thì hiện tại cậu cũng đã du học ở nước ngoài, không có khả năng bỏ dở giữa chừng, tuy rằng có áy náy với Hạ Kiến Vi nhưng cũng không thể không học, chuyện như vậy cậu không làm được, Hạ Kiến Vi cũng sẽ không vui khi cậu làm vậy.

Lục Tri rất nhanh đã nghĩ kỹ, cậu không phải là người thích tự mình rối rắm, cũng không thích bỏ dở giữa chừng, thật ra cẩn thận ngẫm lại thì khoảng thời gian xa cách này đặt ở hiện tại quả thực rất khó chịu, nhưng đặt ở toàn bộ chiều dài sinh mệnh thì xem ra cũng không tính là gì, đúng như Hạ Kiến Vi nói, bọn họ là muốn nắm tay nhau đi hết cả quãng đời, chút thời gian này bọn họ vẫn bỏ ra được.

Mọi sự chờ đợi đều sẽ đáng giá.

Tiếng nước vang lên "Tõm" một tiếng làm Lục Tri hoàn hồn lại từ trong trầm tư, cậu mở to mắt, đập vào mắt là cặp chân dài của Hạ Kiến Vi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...