Chương 1: Phần 1 - Chương 1: Con trai riêng lần đầu bước vào hào môn
"Tô Thanh, từ nay về sau, đây chính là nhà của con."
"Đây là Tống Nguyên, nhỏ hơn con bốn tuổi, từ hôm nay trở đi sẽ là em trai con."
"Yên tâm đi mẹ, cho dù anh là con riêng, nhưng con vẫn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
Tô Thanh ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ đang nói chuyện trước mặt cậu là mẹ cậu, một Omega trẻ tuổi, xinh đẹp, làm tình nhân cho người ta suốt mấy chục năm ở bên ngoài.
Còn cậu chỉ là một Beta tàn tật, đứng cạnh cậu là đứa con trai của chủ nhân căn biệt thự sang trọng này. Hắn mặc đồ hàng hiệu, dáng vẻ và khí chất cao quý hệt như vương tử bước ra từ trong sách truyện.
Cuộc đời của Tô Thanh giống như chiếc đèn pin hết pin, vốn dĩ Beta đã kém xa so với Omega và Alpha, huống chi cậu còn là một kẻ què chân, lại thêm đôi mắt vô dụng, chẳng khác nào phế nhân.
Suốt hai mươi năm qua, có lẽ vì xấu hổ nên mẹ chưa từng dắt cậu ra khỏi nhà.
Cậu như con chim bị nuôi nhốt trong lồng, ngày qua ngày ngơ ngác sống trong căn phòng nhỏ hẹp ấy.
So với người em trai kia, cậu chẳng khác nào con chuột già sống trong rãnh nước bẩn, phải bám víu vào người khác mới có thể tiếp tục sống.
Tô Thanh cụp mắt xuống, cảm giác tự ti khiến cậu không thể ngẩng đầu lên nổi. Các ngón tay cậu siết chặt lấy tấm thảm lông màu đen trên đùi, cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác.
Lúc này, một người đàn ông trung niên bước xuống từ lầu trên, đeo kính gọng vàng. Đây chính là người ba mà Tô Thanh chưa từng gặp mặt lần nào.
"Đi thôi, chỗ này cứ giao lại cho bọn trẻ." Người kia vừa nói vừa bước về phía Tô Thanh. Cuối cùng dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống nhìn và chậm rãi nói:
"Dù hai đứa kia không đến, nhưng không có nghĩa là con bị ghét bỏ, hiểu chưa?"
"Con hiểu, ba."
"Hiểu là tốt."
Sau khi hai người lớn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Thanh và Tống Nguyên.
Tô Thanh hoàn toàn không dám lên tiếng. Cậu định điều khiển xe lăn để rời khỏi đây, nhưng phát hiện ra chỗ mình ở nằm trên tầng hai, còn thang máy trong biệt thự thì đang sửa.
Cậu căng thẳng đến mức phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không dám phát ra tiếng động. Chỉ biết siết chặt lấy ống tay áo, cố giữ bình tĩnh.
Ngay lúc cậu nghĩ sẽ chẳng ai chú ý đến mình, người được gọi là em trai cậu bỗng lên tiếng:
"Anh... em gọi anh là anh được không?" Tống Nguyên khom người xuống, mỉm cười hỏi.
Nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ áo của Tô Thanh. Chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh lộ ra khỏi lớp sơ mi, trắng trẻo mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn thử một cái.
Răng hắn như ngứa lên. Người anh trai này tuy bị tật, nhưng lại rất hợp khẩu vị với hắn.
Gương mặt thanh tú có phần lạnh nhạt ấy, kết hợp với nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng làm vẻ ngoài trở nên mê hoặc. Khiến người ta muốn nhìn thử xem lúc anh ấy khóc thì sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Bình luận