Chương 15: Phần 1 - Chương 15: Phát tình bị hai em sinh đôi bắt gặp

Trong phòng tràn ngập mùi quýt nồng nặc, chỉ cần ngửi một chút là Tống Triều liền cương cứng, máu nóng toàn thân sôi trào.

Pheromone mang theo dục vọng nồng cháy cố ý vô tình đang câu dẫn Alpha, kích thích Tống Triều đi đánh dấu người.

Mùi pheromone của Beta truyền từ trong phòng ra. Tống Nguyên vừa đi đến cửa đã bị mùi pheromone nồng nặc này làm cho đầu óc mê muội.
Xem ra anh ta không ra cửa là lựa chọn chính xác.

Tống Triều vốn định một mình hưởng thụ Tô Thanh, nhưng ánh mắt lướt qua thấy Tống Nguyên đang đứng bên cạnh mình. Hắn lập tức không vui, ngữ khí không tốt hỏi: "Tại sao mày tới đây?"

Tống Nguyên như đang nhìn kẻ ngốc, liếc Tống Triều một cái: "Chẳng lẽ chỉ cho phép mày lén lút ăn vụng thôi sao?"

Tống Nguyên vừa nói vừa đi vào trong phòng, đến mép giường thì dừng lại.

Người trên giường toàn thân vùi trong chăn, tóc bị mồ hôi làm ướt bết vào trán, khuôn mặt lộ ra đỏ bừng.

Môi khẽ hé, hơi thở dồn dập, khóe miệng rách da, hẳn là vết tích còn sót lại từ đêm qua. Nhìn kỹ có thể thấy hàm răng và đầu lưỡi ẩn bên trong.

Mùi quýt chính là từ trên người Tô Thanh phát ra, rất thơm, rất quyến rũ. Ít nhất Tống Nguyên vừa đến gần Tô Thanh, máu trong cơ thể đã bắt đầu rục rịch, toàn bộ đầu óc đều suy nghĩ muốn đánh dấu người này.

Tống Nguyên khom lưng ôm người vào lòng, lại bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Tô Thanh làm cho thân thể mình cũng nóng lên theo.

Ánh mắt anh ta dừng lại ở dấu răng trên gáy Tô Thanh. Xem ra anh cả đã đánh dấu anh ấy, có lẽ kỳ phát tình của anh ấy cũng là vì cái này.

"Mày làm gì vậy?"

"Làm trong phòng anh cả, chờ anh ấy quay lại thì cả hai chúng ta đều chết."

Người kia nghĩ một chút, thấy câu nói cũng có lý bèn ngoan ngoãn đi theo sau Tống Nguyên.

Tống Nguyên đưa người về phòng mình.

Lúc này, Tô Thanh đã tỉnh. Thật ra, ngay khi Tống Nguyên vừa ôm lấy cậu, cậu đã mở mắt.

Mùi pheromone Alpha trên người Tống Nguyên khiến hậu huyệt Tô Thanh lại bắt đầu ngứa ngáy. Tuy vậy, cảm nhận được thân nhiệt đối phương thấp hơn mình rất nhiều khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Tô Thanh mơ màng mở mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn Tống Nguyên, lông mày khẽ cau lại vì khó chịu.

Trong cơn mê loạn, cậu phát hiện người đang ôm mình có ý định rời đi, liền hoảng hốt cựa người, nắm chặt tay Tống Nguyên, giọng cầu khẩn: "Đừng đi..."

Beta đang chủ động mời gọi, máu toàn thân Tống Nguyên như sôi trào vì hưng phấn.

Ngay lúc anh ta cúi đầu định hôn Tô Thanh, giọng nói chua chát của Tống Triều vang lên:

"Tôi nói nè, tôi vẫn còn ở đây."

Tống Triều lúc này không còn vui vẻ nổi nữa. Rốt cuộc thì, chẳng ai muốn bị phớt lờ hoàn toàn mà vẫn có thể thản nhiên chịu đựng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...