Chương 20: Phần 1 - Chương 20: Khẩu giao
Tô Thanh không biết trận giày vò này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc.
Mãi đến tận trưa hôm sau cậu mới tỉnh lại, toàn thân ê ẩm đau nhức.
Tống Căng lúc này trông có vẻ ôn hòa hơn trước, ít nhất cũng chịu hỏi ý kiến của cậu.
Tống Triều và Tống Nguyên đứng chờ trước cửa phòng Tống Căng hơn nửa buổi, trong lòng ấm ức đến mức có thể lấp đầy nửa đại dương.
Nhưng bọn họ lại không dám tỏ vẻ bất mãn, dù sao người kia cũng là anh cả của họ.
Vì vậy từ sáng sớm, cả hai đã ngồi xổm trước cửa phòng chờ Tô Thanh tỉnh lại.
Thế nên khi Tô Thanh mở cửa, điều đập vào mắt cậu chính là hai gương mặt đầy ai oán đang ngồi xổm trước cửa.
Những chuyện cậu đã quên từ hôm qua cũng theo đó mà ùa về.
Hôm qua hình như cậu có nói sẽ cho bọn họ ngủ chung với mình, cuối cùng lại bị Tống Căng bế đi mất.
"Sao các em lại ngồi xổm ở đây?"
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Thanh, rõ ràng ngửi được pheromone của anh cả còn vương trên người đối phương, mạnh mẽ và ngang ngược như đang cảnh cáo bọn họ.
Nhưng anh ta chẳng sợ, dù sao anh cả cũng đã ra ngoài rồi.
Tống Nguyên liền xáp lại như một đứa nhỏ, nắm chặt tay Tô Thanh: "Hôm qua anh trai đã nói sẽ ngủ với em..."
Nghe câu đó, thắt lưng Tô Thanh như đau thêm, hôm qua Tống Căng đúng là hơi quá tay.
Cậu nhìn sang Tống Triều cũng đang đầy mặt khó chịu, trong mắt lại tràn đầy chờ mong nhìn mình.
Ai bảo hôm qua cậu nói như vậy, nên đành nhận mệnh đáp: "Vậy tối nay ngủ với các em."
Tống Nguyên và Tống Triều liếc nhau, cười hí hửng: "Anh trai thật tốt."
Để tránh bị anh cả nhân cơ hội chen vào, Tống Nguyên đưa Tô Thanh về phòng mình từ sớm, còn Tống Triều đã chờ sẵn trong phòng từ lâu.
Nhìn hai người cứ như hổ rình mồi dán mắt vào mình, Tô Thanh biết tối nay chắc chắn lại là một đêm khó ngủ.
Khi bị Tống Triều đè xuống giường, Tô Thanh hơi nhíu mày nói: "Eo còn đau... nhẹ một chút được không?"
Thanh niên nằm trên giường đẹp đến mức khiến người ta thèm muốn, lại còn dùng giọng vô cùng đáng thương để cầu xin mình. Tống Triều chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng rực, muốn lập tức xâm nhập vào cơ thể đối phương.
Nhưng hắn cố nhịn, dịu giọng an ủi: "Thanh Thanh ngoan, em sẽ nhẹ thôi."
Vừa nói xong, hắn đã thấy hối hận.
Tô Thanh cởi quần áo, cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt bọn họ.
Làn da trắng mịn của cậu đầy những dấu vết sâu cạn khác nhau, đầu ngực chi chít dấu cắn, còn hai bên đùi thì càng thảm đến mức không nỡ nhìn, dày đặc toàn là dấu hôn.
Tống Nguyên cũng thấy rõ, ghen đến mức muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố tỏ ra quan tâm:
"Anh cả quá đáng thật. Anh trai có đau không?"
Bình luận