Chương 4: Phần 1 - Chương 4: Bị địt đến mất ý thức

Giờ phút này, Alpha này đã hoàn toàn động tình.

Hắn bị một Beta kích thích đến động tình, ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra.

Tô Thanh đã không kịp khóc, tiếng rên rỉ trong miệng bị địt tan nát. Điều duy nhất cậu có thể làm là há miệng thở dốc.

“Ưm… Nhanh quá…”

Cậu nằm sấp trên giường, nửa thân trên úp vào gối, người phía sau nắm chặt vòng eo cậu, thúc vào rút ra điên cuồng trong cơ thể cậu.

Dưới những cú va chạm dữ dội, mông bị đâm đến nổi lên từng đợt sóng thịt. Hậu huyệt co chặt, mỗi lần rút ra lại càng siết chặt lấy côn thịt.

Tống Nguyên đỡ lấy vòng eo đối phương, đổi tư thế để Tô Thanh đối mặt với hắn.

“Ưm!”

Côn thịt trong cơ thể cọ vào điểm mẫn cảm khiến Tô Thanh không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Tống Nguyên nâng chân phải của Tô Thanh lên. Chân đó vừa dài vừa thon, làn da trắng nõn khiến hắn thèm thuồng.

Đây là thói xấu của Alpha, luôn cảm thấy phải để lại dấu ấn của mình trên thứ thuộc về mình, thì thứ đó mới thực sự là của mình.

Động tác ở eo hắn nhanh hơn. Tô Thanh bị địt đến mức hai mắt mơ màng, ý thức cũng dần mơ hồ, khẽ hé miệng thở dốc.

Cậu chỉ còn cách nắm chặt gối đầu phía dưới, chấp nhận cú va chạm lần này kịch liệt hơn lần trước.

Hậu huyệt càng trở nên tê dại, côn thịt thô to ra vào bên trong, kéo theo nước dâm. Dưới những cú thúc vào rút ra dữ dội, nước dâm biến thành bọt trắng, phát ra tiếng nhóp nhép.

Dục vọng của Alpha quá mạnh mẽ, quá dữ dội khiến trong phòng tràn ngập mùi pheromone.

Tống Nguyên làm tình đến cao trào, kìm nén dục vọng đánh dấu đối phương, cúi đầu cắn vào mặt trong đùi Tô Thanh.

Vết máu nhè nhẹ rỉ ra từ khóe miệng hắn, chảy xuống từ bắp đùi và nhỏ giọt trên ga trải giường.

Đối phương cắn quá độc ác, tàn nhẫn đến mức Tô Thanh có thể mơ hồ cảm nhận được đau đớn.

“A!”

“Đừng cắn…”

Chân cậu đã như vậy rồi, tại sao còn muốn cắn, cứ thích bắt nạt cậu như thế sao?

Tô Thanh thút thít, đến cả sức để rút chân ra khỏi tay đối phương cũng không còn.

Tống Nguyên buông miệng ra, liếm đi vết máu còn vương trên môi, rồi nhẹ nhàng liếm liếm dấu răng.

Nhận thấy vẻ mặt Tô Thanh, hắn nhẹ giọng dỗ dành: “Anh trai đừng khóc, em thích anh nên mới cắn mà.”

Tô Thanh ngây ngốc chớp đôi mắt ướt đẫm, nhỏ giọng hỏi: “Thật vậy sao?”

Người phía sau lộ ra một nụ cười hồn nhiên: “Đương nhiên là thật mà.”

“Nếu anh trai không thích, em sẽ không cắn nữa. Anh trai thích bị em cắn sao?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...