Chương 23: Phần 2 - Chương 23: Bị Trùng tộc tìm thấy và mang về

Năm 2025, Trái Đất đột nhiên bị Trùng tộc xâm chiếm. Mọi người gọi đây là thời kỳ mạt thế.

"Hừ, không biết anh Thích mang theo tên phế vật này làm cái gì, vướng chân vướng tay bỏ mẹ."

Hứa Kiều rúc ở trong góc, vùi đầu vào khuỷu tay, cả người vẫn đang run bần bật vì chuyện vừa rồi.

Cậu không hiểu tại sao những Trùng tộc kia lại bắt cậu, vừa bắt vừa lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ...mẹ" và những lời linh tinh khác.

Cậu là đàn ông và là nhân loại, sao có thể là mẹ của những loài biến dị kia được.

Hứa Kiều sắp bị thế giới này làm điên rồi. Mới chỉ vài ngày trước, cậu vẫn là một người bình thường vừa thi đậu đại học.

Nhưng chỉ sau một đêm, Trái Đất không biết bị loài vật kỳ quái nào chiếm lĩnh, xuất hiện rất nhiều loài biến dị không giống người cũng không giống sâu.

Mà cậu lại chẳng hay biết gì, hơn nữa cậu lại có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Để tránh né những người có ý đồ xấu, cậu đành phải làm cho mặt mình thật bẩn, mặc quần áo vừa bẩn lại vừa rộng thùng thình.

Thế nhưng không ngờ, tránh được đồng loại lại không tránh được loài biến dị kia.

"Hay là nhân lúc đại ca không chú ý, ném người này đi."

"Đừng đuổi tôi đi, cái gì tôi cũng làm." Hứa Kiều nghe thấy mấy người này muốn đuổi cậu đi, lập tức ngẩng đầu nôn nóng nói.

Trên khuôn mặt lem luốc của cậu tràn ngập hoảng sợ, cặp mắt đen xinh đẹp kia đang dao động đầy bất an.

Dù cậu có chết cũng không muốn trở lại chỗ những loài biến dị kia. Gớm ghiếc như vậy, nơi chúng dẫn cậu đi còn nhão nhão dính dính, nghĩ đến đã thấy kinh khủng.

Cho dù cả người lem luốc, nhưng vẫn có thể nhìn ra diện mạo ưa nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đầy đặn, đôi mắt rất to, phần da thịt lộ ra thì lại rất trắng.

Thích Từ nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Kiều.

Trùng mẫu mà bọn họ cực khổ tìm kiếm lại là một người đáng yêu như vậy. Khuôn mặt kia còn chưa lớn bằng bàn tay hắn, thân thể càng nhỏ bé đáng thương, đứng trước mặt hắn cũng chỉ đến ngực hắn.

Chính là người nhỏ bé đáng yêu như vậy, sẽ sinh cho hắn hết đứa bé này đến đứa bé khác, cho đến khi cái bụng bị căng đến phình lên, hoàn toàn không thể xẹp xuống được nữa.

Thích Từ đứng dậy đi về phía Hứa Kiều. Lại gần, mùi hương độc quyền của Trùng mẫu trên người đối phương tỏa ra, câu hắn ngứa ngáy cả người. Thích Từ hận không thể ngay lập tức ấn người xuống dưới thân, cắm dương vật vào dâm huyệt của đối phương.

Mẹ nhỏ bé như vậy, dâm huyệt chắc chắn cũng rất nhỏ, sẽ hút chặt lấy cơ quan sinh sản của hắn, cầu hắn nhanh lên.

Trùng mẫu nên nằm dang rộng chân, không ngừng sinh con cho hắn.

Nghĩ đến đây, Thích Từ có chút hưng phấn. Lưng hắn có chút ngứa ngáy, hắn suýt chút nữa đã biến trở lại hình thái vốn có vì tiếp cận Trùng mẫu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...