Chương 26: Phần 2 - Chương 26: Bụng Hứa Kiều biến lớn

Đó là chuyện xảy ra vào ngày thứ mười lăm cậu bị nhốt trong căn phòng này. Lúc đầu cậu còn tưởng mình ăn béo, nhưng mỗi lần tỉnh dậy bụng lại lớn thêm một chút.

Tốc độ phát triển của trứng Trùng quá nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bụng cậu đã phồng to như một quả bóng cao su.

Đến lúc ấy, Hứa Kiều như bừng tỉnh, nhớ lại lời đám Trùng tộc kia từng nói với cậu: "Trứng trong bụng mẹ đã bắt đầu thành hình."

Vậy là... trong bụng cậu thật sự đang chứa trứng của Trùng tộc đó sao?

Hứa Kiều vừa hoảng vừa sợ. Cậu cúi đầu nhìn cái bụng căng tròn như quả bóng cao su, cảm giác chỉ cần chạm mạnh vào là sẽ nứt toạc ngay.

Cậu sợ mình sẽ bị những quả trứng này làm cho chết. Nhớ đến người bị trứng phá vỡ bụng mà cậu từng thấy ngoài ven đường, Hứa Kiều cảm giác bản thân rồi cũng sẽ trở thành như vậy.

Vì thế, khi Yến Cửu dẫn theo Tây Tiêu bước vào phòng, họ nhìn thấy Hứa Kiều đang ngồi trên giường khóc thút thít.

Cậu ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dáng vẻ đáng thương ấy khiến cảm xúc của Trùng mẫu lan sang cả hai người.

Điều đó làm bọn họ tưởng rằng Hứa Kiều bị đau bụng. Cả hai vội vàng nhào lại, lo lắng hỏi: "Mẹ làm sao vậy?"

"Bụng... hu hu..." Cậu nghẹn ngào, không nói nổi thành câu.

Dáng vẻ đó khiến hai vị Trùng tộc càng tin rằng trứng trong bụng Trùng mẫu đang bất an quấy rầy vì không nhận được tinh dịch của cha an ủi.

"Là trứng đang quấy rầy đến mẹ sao?" Tây Tiêu hỏi.

Câu nói này khiến Hứa Kiều ngừng khóc. Cậu mở to đôi mắt ngấn nước, mơ màng nhìn Tây Tiêu.

Trùng tộc này cậu chưa từng thấy qua.

Đối phương tóc đen mắt đen, trông rất giống nhân loại, lại còn sở hữu khuôn mặt thanh lãnh, đây là kiểu lạnh lùng như băng được vô số cô gái yêu thích trước mạt thế.

Không hiểu sao từ lần đầu gặp mặt, Hứa Kiều đã có thiện cảm rất lớn với Trùng tộc này.

"Không... không phải..." Cậu lắp bắp trả lời, nhưng lại không dám nói tiếp. Dù bề ngoài chúng trông có vẻ rất bình thường, nhưng đều tàn nhẫn và vui giận thất thường.

Hai người không biết vì sao Trùng mẫu lại khóc, liền định vén quần áo Hứa Kiều lên để xem bụng cậu rốt cuộc bị gì.

Dù sao Tây Tiêu cũng là bác sĩ, kiểm tra một lượt là biết ngay vấn đề.

"Mẹ cho phép tôi vén quần áo lên chứ?" Tây Tiêu hỏi.

Hứa Kiều còn chưa phản ứng kịp, nhưng nhìn gương mặt kia, cậu mơ màng gật đầu đồng ý.

Vừa vén áo lên thì cửa phòng liền bị đẩy ra. Giọng Thích Từ vang lên: "Tôi hỏi, các cậu định làm gì con của tôi?"

Thích Từ đứng ở cửa, nhướng mày nói ra câu đó, khóe môi nhếch lên trông vô cùng đáng đánh.

Vừa nhìn thấy Thích Từ, toàn bộ sợ hãi trong lòng Hứa Kiều lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác vui mừng như được tìm lại thứ đã mất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...