Chương 30: Phần 2 - Chương 30: Mẹ thích con không?

Hứa Kiều gần như đã đau đến mức ngất đi.

Những dòng tinh dịch đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể Trùng mẫu thì không có cách nào dẫn ra ngoài được, chỉ có thể để mặc cho cơ thể cậu tự mình tiêu hóa.

Đến khi Hứa Kiều tỉnh lại một lần nữa, trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được ở một mình trong trạng thái tỉnh táo. Trước đây, nếu không có Trùng đực túc trực chăm sóc thì cũng là bị Thích Từ ép ăn tinh dịch, tóm lại là bên cạnh lúc nào cũng vây quanh bởi lũ Trùng tộc.

Khó khăn lắm mới có cơ hội riêng tư, Hứa Kiều muốn ra ngoài phòng xem thử, nếu thuận lợi có lẽ cậu có thể trốn khỏi nơi này. Dẫu biết bên ngoài vẫn còn những Trùng tộc đáng sợ khác, nhưng vẫn tốt hơn việc cứ phải chôn chân ở đây, ngày đêm phục vụ và sinh con cho Trùng tộc.

Cho đến tận lúc này, sâu trong thâm tâm Hứa Kiều vẫn nghĩ mình là một con người. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình là Trùng mẫu, mặc dù cậu đã mang thai con của Trùng tộc, thậm chí là đã sinh ra trứng.

Hứa Kiều xỏ giày rồi bước xuống giường. Mấy ngày nay cậu được chăm sóc quá kỹ, hầu như chưa từng phải chạm chân xuống đất, vì thế khi thực sự đứng vững trên sàn nhà, cậu bỗng có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

Bên ngoài căn phòng vừa tối tăm vừa tĩnh lặng, chỉ có vài ngọn đèn hiu hắt tỏa sáng. Hứa Kiều nhớ khi mới đến đây, Thích Từ từng đề cập rằng nơi này chính là căn cứ của Trùng tộc. Nó trông cũng không khác gì nơi con người sinh sống, điểm khác biệt duy nhất là gần như không thể nhìn thấy bầu trời; phía trên đỉnh đầu dường như bị bao phủ bởi một thứ gì đó khổng lồ giống như trần nhà.

Hứa Kiều không hề biết rằng căn cứ của Trùng tộc thực chất chính là một chiến hạm khổng lồ của quân đội, và nơi cậu đang đứng chính là khu vực dành riêng cho việc nghỉ ngơi.

Dọc theo hành lang dài hun hút, phía bên trái là những cánh cửa phòng đóng kín mít. Cậu không đủ can đảm để mở chúng ra xem xét bên trong chứa đựng thứ gì, cứ thế bất tri bất giác bước đến gần khu vực phòng nuôi dưỡng ấu trùng.

Cậu lang thang không mục đích trong khoang thuyền rộng lớn, tứ phía yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Ngay khi vừa đi ngang qua một cánh cửa, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một đứa trẻ:

"Mẹ ơi?"

Hứa Kiều giật bắn mình. Cậu khẩn trương mang theo chút cảnh giác xoay người lại, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Đứng đó là một đứa bé trông chỉ chừng vài tuổi, mái tóc ngắn đen nhánh cùng đôi mắt mang vẻ quen thuộc, nhưng cậu lại nhất thời không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.

Nơi này ngoài cậu ra vẫn còn con người khác sao?
Ý nghĩ đó vừa mới nhen nhóm đã bị Hứa Kiều gạt phắt đi, bởi vì đứa trẻ này vừa gọi cậu là "mẹ".

Cậu lại nghe thấy đối phương hỏi: "Mẹ đến thăm con sao?"

Đứa bé có vẻ rất thích cậu, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng cùng những cảm xúc mà cậu không thể nhìn thấu. Hứa Kiều hơi lùi về phía sau, lưng tựa sát vào vách tường. Cậu không hề vì sự thân cận của đứa trẻ mà buông lỏng cảnh giác, bởi những gã Trùng tộc trước đó đã khiến cậu phải nếm đủ khổ đau rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...