Chương 31: Phần 2 - Chương 31: Tiết sữa

Hứa Nhị chống nạnh, ưỡn thẳng sống lưng đầy tự hào.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hứa Nhị, Hứa Kiều không kìm được mà nở nụ cười. Nụ cười ấy dịu dàng vô cùng, gương mặt cậu như lấp lánh thứ ánh sáng đầy thiên chức làm mẹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị đưa tới nơi này Hứa Kiều cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Ở trước mặt những đứa trẻ này, dường như mọi phiền não vốn dĩ chẳng thể làm phiền được cậu nữa.

Đứng ở ngoài cửa, Tây Tiêu thông qua khe cửa nhìn thấy một Hứa Kiều như thế liền lập tức từ bỏ ý định xông vào bắt người về phòng. Đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ cười rạng rỡ đến thế.

Anh quay đầu lại nhìn Thích Từ đang đứng ngay phía sau mình, nhạt nhạt nói: "Đi về thôi."

Thích Từ  vốn đang chuẩn bị xông vào thì vẻ mặt đột nhiên mờ mịt. Hắn nhìn Tây Tiêu đang có ý định rời đi, hỏi lại: "Mẹ ở bên trong sao?"

"Chứ còn đâu nữa."

"Ở bên trong thì sao không vào?"

"Oe——"

Đúng lúc này từ bên trong nôi, một trẻ sơ sinh đến giờ ăn mà mãi chưa được cho bú bắt đầu khóc òa lên. Tiếng khóc lớn đến mức có thể nói là đinh tai nhức óc. Hứa Kiều hoảng loạn chạy tới xem xét, nhóc con kia vừa khóc vừa ngọ nguậy, chân tay khua khoắng loạn xạ.

"Phải làm sao bây giờ?"

Hứa Nhất liếc nhìn Hứa Kiều đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh nôi, trong mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nó thật chẳng hiểu tại sao Trùng mẫu lại có thể ngốc nghếch đến mức này. Cho dù bản thân đã học được cách chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng lúc này Hứa Nhất lại chẳng muốn động tay vào chút nào.

"Cho bú đi." Hứa Nhất nói với Hứa Kiều.

"?"

Cho bú? Bú cái gì cơ?

Hứa Kiều theo bản năng sờ sờ lên ngực mình, gương mặt bỗng chốc bừng tỉnh vì chợt nhận ra mình làm gì có sữa.

"Mẹ ngốc quá, là loại sữa này này." Hứa Nhị chỉ chỉ vào bình sữa đặt trên bàn.

Hứa Kiều lúc này mới ý thức được bản thân đã hiểu sai ý một cách trầm trọng. Gương mặt cậu nháy mắt đỏ rực, cảm giác như muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, cậu vội vã chạy khỏi phòng như đang đi trốn. Hứa Nhị nhìn theo với vẻ mất mát, nó cảm thấy hình như vừa rồi mình không nên làm chuyện thừa thãi đó.

Đầu óc Hứa Kiều ong ong, cậu chạy một mạch về phòng mình. Ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu để định thần lại, cậu mới hậu tri hậu giác nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên có phản ứng thái quá như vậy trước mặt lũ trẻ. Rốt cuộc chúng cũng chỉ là những đứa bé, luôn ỷ lại mà gọi cậu là mẹ... Nhưng cũng chính cái danh xưng "mẹ" này đã ép cậu phải sinh sản cho chúng.

Nghĩ đến đây, Hứa Kiều đưa tay che lấy bụng mình. Bên dưới lớp da bụng phẳng lặng ấy, lại đang có những mầm sống mới đang thành hình.

Cậu đang mải suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói của Tây Tiêu:

"Mẹ ơi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...