Chương 32: Phần 2 - Chương 32: Mẹ không thích sao?
Không đợi Hứa Kiều kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Tây Tiêu đã bắt đầu có động tác.
Đầu tiên, anh cúi đầu, hé mở đôi môi hồng nhuận ngậm lấy đầu vú đã sưng to của Trùng mẫu vào trong miệng. Ngay khi vừa chạm vào, Tây Tiêu đã ngửi thấy mùi sữa nồng nàn, thứ hương vị thuần khiết còn dễ ngửi hơn gấp nghìn lần sữa bột của đám ấu trùng. Trùng đực bị mùi hương này làm cho mê đắm, bắt đầu trở nên hưng phấn tột độ.
Anh giống như một đứa trẻ bắt đầu mút mát đầu vú, phát ra những tiếng "chùn chụt" vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Tây Tiêu hút mạnh một cái như vậy thực sự đã làm khổ Hứa Kiều; cảm giác nhức mỏi từ lồng ngực truyền thẳng lên đại não khiến cậu không nhịn được mà run rẩy toàn thân.
"Ưm!!!"
Hứa Kiều nhíu chặt mày, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Điều này không nghi ngờ gì lại càng làm Tây Tiêu thêm phần phấn khích.
Đầu vú vốn đã bị Trùng đực "yêu thương" quá độ, nay lại bị đối xử thế này, trong cơn đau đớn ấy Hứa Kiều lại mơ hồ nảy sinh chút mong đợi đối phương có thể dùng sức mạnh hơn một chút. Hứa Kiều lập tức bị chính ý nghĩ này trong đầu làm cho khiếp sợ.
"Tây Tiêu... nhẹ một chút có được không?" Cậu dùng giọng nói run rẩy để thương lượng với tên Trùng đực.
Kẻ đang áp sát lồng ngực Trùng mẫu khẽ ngước mắt lên, buông đầu vú đã bị hút đến sưng tấy ra, bớt thời giờ trả lời: "Nhưng mà mẹ ơi, nếu không hút ra hết thì sẽ còn đau hơn nữa đấy."
Tây Tiêu cố ý nói như vậy vì anh biết rõ Trùng mẫu là người sợ đau nhất. Anh cố tình trầm trọng hóa vấn đề, bởi lẽ chẳng kẻ nào muốn bỏ lỡ một vị Trùng mẫu đang trong thời kỳ tiết sữa cả. Huống chi, anh lại là người đầu tiên phát hiện ra điều tuyệt vời này.
Hứa Kiều không lập tức trả lời ngay.
Cậu rũ mắt, khẽ cắn môi đầy vẻ lưỡng lự. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bản thân phải tiếp tục chịu đựng cảm giác nhức mỏi từ lồng ngực, trong lòng Hứa Kiều lại dâng lên một trận tê dại đầy sợ hãi. Cậu vốn dĩ rất sợ đau, lại càng sợ đầu vú của mình thực sự sẽ bị hút ra thứ gì đó kỳ lạ.
Thế nhưng Tây Tiêu đã khẳng định chỉ cần hút ra là sẽ hết đau. Nếu cứ để mặc như vậy, chắc chắn cơn đau sẽ càng trở nên dữ dội hơn, mà cậu thì tuyệt đối không muốn như thế. So với việc bộ ngực chảy sữa như phụ nữ thì Hứa Kiều lại càng sợ hãi cái đau hơn, cho nên cậu đã lựa chọn vế trước.
Vì vậy cậu đỏ mặt, lí nhí nói với Tây Tiêu: "Vậy anh tiếp tục... đi."
Khóe miệng Tây Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười vì gian kế đã thực hiện được, nhưng anh không hề biểu lộ quá lộ liễu. Anh quá mức cẩn thận và khéo léo, đến mức vị Trùng mẫu đơn thuần như Hứa Kiều cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy Tây Tiêu thật khác biệt, không hề giống với những gã Trùng tộc thô bạo khác.
Phần thịt mềm mại ở lồng ngực bị anh ngậm chặt trong khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi thi thoảng lại lướt qua núm vú đầy trêu chọc. Nhận được kích thích, cơ thể Trùng mẫu dần dần có phản ứng rõ rệt: đôi gò má ửng hồng, hơi thở trở nên dồn dập, và đôi mắt cũng bắt đầu mê ly, mờ mịt.
Hứa Kiều không hề hay biết từ lúc nào mà cả cơ thể mình đã nằm gọn trong lồng ngực của Tây Tiêu. Phần thân trên đã bị lột sạch, vòng eo trắng ngần mảnh mai bị bàn tay hắn siết chặt lấy. Thậm chí ngay cả quần dài cũng đã bị cởi ra từ lúc nào không hay, chỉ còn lại chiếc quần lót trắng ôm sát lấy cơ thể. Sự kích thích kịch liệt từ phía trên khiến cơ thể Trùng mẫu run rẩy trong cơn hưng phấn, đồng thời lồn dâm cũng trở nên ướt át, bắt đầu rỉ ra những dòng dâm dịch ngọt ngào.
Vì thế khi chiếc quần lót bị kéo xuống, mảng vải bị dâm dịch thấm ướt càng trở nên vô cùng nổi bật.
Hứa Kiều ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, cậu không muốn để Tây Tiêu thấy được dáng vẻ này của mình. Thế nhưng cậu càng cử động, dâm dịch nơi lồn dâm lại càng tuôn ra nhanh hơn. Cảm giác nhão dính khó chịu bao trùm, chất lỏng ấy thấm đẫm chiếc quần lót trắng rồi theo kẽ đùi chậm rãi chảy xuống ga giường. Chỉ cần cậu khẽ nhấc chân, mọi phong tình ẩn giấu bên dưới lớp quần lót đều sẽ bị Trùng đực kia thu hết vào tầm mắt.
Những dòng dâm dịch kia chẳng khác nào chất xúc tác đang không ngừng câu dẫn Tây Tiêu phạm tội, dụ dỗ anh hãy mau chóng nuốt chửng vị Trùng mẫu trước mắt vào trong bụng. Trùng mẫu lúc này thực sự quá đỗi mê người, cả cơ thể tản ra thứ hương thơm thanh mát mà đầy mời gọi. Rõ ràng trong lòng muốn trùng đực đến yêu thương nhưng ngoài miệng lại từ chối. Cái dáng vẻ ấy khiến Tây Tiêu say mê đến phát điên.
Tây Tiêu thô bạo bẻ ra cặp đùi đang cố tình khép chặt, chút sức lực nhỏ bé của Trùng mẫu trong mắt anh gần như bằng không. Khi hai chân bị tách rộng, cặp mông trắng nõn đã ướt đẫm hoàn toàn bại lộ trước mặt Tây Tiêu.
Trên làn da mịn màng vương đầy chất lỏng trong suốt khiến da thịt trở nên bóng loáng, trông như lớp thịt quả nho tươi mọng và ướt át. Nơi đó vừa non vừa mềm lại tỏa ra hơi thở quyến rũ, thôi thúc kẻ khác phải nếm thử, và Tây Tiêu chính là kẻ sẽ nhấm nháp nó. Nói đúng hơn, anh là một tên Trùng tộc đang thèm khát tột độ.
"Mẹ ơi, phía dưới của mẹ đã ướt đẫm hết rồi." Tây Tiêu ghé sát tai Hứa Kiều, chậm rãi thốt ra từng lời đầy mập mờ.
Gương mặt Trùng mẫu lập tức đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cậu hoảng loạn đẩy khuôn mặt của Tây Tiêu ra, rồi ba chân bốn cẳng vớ lấy chiếc chăn bên cạnh che kín đôi chân mình, lắp bắp phản bác: "Anh, anh lại loạn... nói bậy cái gì vậy hả."
Lời phản bác của Hứa Kiều chẳng có lấy một chút sức thuyết phục nào, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại, nó hoàn toàn vô tác dụng.
Tây Tiêu bị đẩy ra nhưng không hề tức giận. Nếu là những tên trùng đực khác, khi bị Trùng mẫu liên tục từ chối như vậy thì sớm đã cảm thấy buồn bực, nhưng Tây Tiêu thì không. Anh biết rõ làm thế nào để khiến Trùng mẫu phải nhân nhượng mình. Giống như lúc này, Tây Tiêu chỉ mang theo nụ cười dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
"Mẹ đang thẹn thùng sao?"
"Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
"Nếu mẹ không thích, tôi sẽ đi ngay."
Vốn đã quá quen với việc bị cưỡng ép hay ỡm ờ rồi bị "ăn sạch", Trùng mẫu lập tức bị cách hành xử của trùng đực trước mặt làm cho kinh ngạc. Đây là kẻ đầu tiên chủ động đòi rời đi khi cậu lên tiếng từ chối. Hứa Kiều nhìn gương mặt có chút thất vọng của anh, trong lòng thế nhưng lại nảy sinh cảm giác không đành lòng. Chẳng phải Tây Tiêu cũng chưa làm gì quá đáng sao? Cậu hà tất phải kháng cự đối phương quyết liệt như vậy để làm anh thêm thương tâm chứ.
Hơn nữa, cơ thể cậu xác thật đang cảm thấy rất thoải mái. Cơn ngứa ngáy truyền đến từ phía sau như luôn nhắc nhở Hứa Kiều rằng cậu đang khát khao được yêu thương. Sau khi nghĩ thông suốt, Trùng mẫu chủ động vươn tay níu lấy vạt áo trùng đực, ngước khuôn mặt ngượng ngùng lên nói: "Tôi không phải không thích."
"Ý của mẹ là tôi có thể tiếp tục, đúng không?"
"...Ừm."
Bình luận