Chương 36: Phần 2 - Chương 36: Cho bú
Hứa Kiều bị Trùng đực tên Tây Tiêu đụ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Tây Tiêu tuy rằng không để lại mầm giống trong cơ thể Trùng mẫu, nhưng cũng chẳng dễ dàng buông tha cho đối phương như vậy. Anh đem người từ trong ra ngoài ăn sạch một lần lại một lần, ngay cả mồ hôi trên người Trùng mẫu cũng bị anh liếm láp sạch sẽ. Ngay cả khi đã ngất đi vì kiệt sức, khóe mắt Trùng mẫu vẫn còn vương lệ, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ cam chịu, có lẽ cậu đã thực sự bị đụ đến phát sợ rồi.
Tây Tiêu bế người từ trên giường lên, sải bước về phía phòng tắm. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ và đặt Trùng mẫu trở lại giường, anh mới chịu rời đi. Chờ đến khi Tây Tiêu lo liệu xong xuôi mọi việc thì sắc trời bên ngoài đã sáng rõ.
Tây Tiêu vừa mới tới nơi làm việc, Yến Cửu đã vội vã chạy tới với sắc mặt vô cùng nôn nóng: "Tây Tiêu, Nguyệt Thu bị nhân loại đả thương rồi."
Trên mặt Yến Cửu vẫn còn mang theo vết thương, mái tóc vốn dĩ sạch sẽ, chỉnh tề giờ đây trở nên lộn xộn, nhìn qua là biết vừa trải qua một trận khổ chiến cam go. Tuy rằng Tây Tiêu không mấy quan tâm đến Nguyệt Thu nhưng nghĩ đến an toàn của Hứa Kiều, anh vẫn lạnh lùng hỏi: "Ở đâu?"
Nguyệt Thu tuy không phải Trùng tộc cấp cao nhưng lại mang trong mình dòng máu hỗn tạp của Trùng tộc hiếu chiến cấp thấp, sức chiến đấu vốn dĩ có thể sánh ngang với bọn họ. Kẻ có thể đả thương được Nguyệt Thu chỉ có thể chứng minh đối phương không đơn thuần là nhân loại bình thường.
Rất có khả năng là nhân loại đang cấu kết với đám Trùng tộc phản bội kia.
Nghĩ đến đây, không thể không nhắc tới nguyên nhân bọn họ tìm đến Trái Đất. Khi tầng lớp thượng lưu của Trùng tộc phát hiện Trùng mẫu mới xuất hiện tại đây, nội bộ Trùng tộc đã phân hóa thành hai phe phái đối lập: một bên muốn chung sống hòa bình với nhân loại để đón Trùng mẫu về, phe còn lại thì muốn chiếm lĩnh Trái Đất để cưỡng đoạt lấy Trùng mẫu bằng vũ lực.
Phe của bọn họ vốn thuộc phái hòa bình, thế nhưng phe cưỡng đoạt lại nhanh chân hơn một bước khi đến Trái Đất và phát động tấn công, đây cũng chính là nguồn cơn dẫn đến thời kỳ tận thế.
Yến Cửu dẫn Tây Tiêu đi tới nơi Nguyệt Thu đang nghỉ ngơi. Có lẽ vì cảm thấy bại trận là một nỗi nhục nhã khó chấp nhận nên dù bị thương nặng, Nguyệt Thu cũng không có ý định tìm đến Tây Tiêu mà chỉ lẳng lặng trốn trong phòng, cô độc chờ đợi cái chết cận kề.
Với tính cách của hắn ta thì dù có chết cũng chẳng ai bận tâm, họa chăng chỉ có vị Trùng mẫu ngốc nghếch kia là sẽ kinh ngạc một phen, nhưng sau đó chắc là sẽ thấy vui vẻ thì đúng hơn. Dẫu sao, một gã Trùng đực chuyên cưỡng ép mình đã chết, lại còn là một kẻ lai tạp, thì đó là chuyện tốt đối với Trùng mẫu.
Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên bọn họ ngửi thấy chính là mùi máu tươi nồng nặc, tiếp đó là bóng dáng Nguyệt Thu đang tựa vào ven tường, không rõ sống chết. Trên chiếc áo trắng dính đầy những vệt máu loang lổ, máu theo vạt áo chảy xuống nhuộm đỏ cả nửa mặt sàn.
Thương thế lần này của Nguyệt Thu vô cùng nghiêm trọng, phía bên trái cơ thể bị vũ khí sắc bén rạch một đường sâu hoắm kéo dài từ cổ đến tận vùng eo bụng bên phải, khiến các thớ thịt lộ rõ mồn một. Nếu không nhờ gen Trùng tộc đủ mạnh mẽ thì hiện tại Nguyệt Thu đã chỉ còn là một cái xác không hồn.
Bình luận