Chương 37: Phần 2 - Chương 37: Mẹ đừng sợ
Hứa Nhất bị hành động nhường nhịn của đối phương làm cho có chút ngẩn người, nhưng mà bé cũng không có ý định nhường lại. Nếu cơ hội đã dâng đến tận tay thì chỉ có đứa ngu mới từ chối.
Hứa Nhất tiến đến trước mặt Hứa Kiều, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu vú vốn đang sưng tấy do bị trẻ con mút vào. Vẻ sưng đỏ ấy trông như một quả nho chín mọng, khiến bé thầm nghĩ trong lòng rằng Trùng mẫu thật quá mức sắc tình. Chỉ riêng một đầu vú thôi đã gợi tình đến thế, vậy thì cơ thể ẩn sau lớp quần áo kia còn quyến rũ đến nhường nào. Hứa Nhất không kìm được mà nảy sinh lòng ghen ghét với cha mình.
Bé hận không thể lập tức lớn nhanh hơn, từ tay cha đoạt lấy mẹ, rồi nhốt mẹ vào trong phòng để mặc sức yêu thương. Thế nhưng hiện tại bé vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bú sữa mà thôi. Nhưng nhỏ bé thì cũng có cái lợi của nó, chẳng phải có thể chiếm chút tiện nghi sao?
Hứa Nhất thản nhiên chấp nhận sự yếu thế của bản thân, bé tiến lại gần áp sát Trùng mẫu, rồi mở miệng ngậm lấy đầu vú vào trong khoang miệng. Nó mềm mại vô cùng, còn mềm hơn cả núm vú cao su; dòng sữa tươi ngọt ngào chảy vào miệng làm Hứa Nhất mê muội, cầm lòng không đậu mà tăng thêm lực đạo mút mát.
Ngay khi đầu vú bị ngậm lấy, sống lưng Hứa Kiều lập tức cứng đờ. Việc cho một đứa trẻ lớn nhường này bú sữa vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa Hứa Nhất hạ miệng không nhẹ khiến đầu vú cậu bị cắn rất đau.
"Đau..." Hứa Kiều khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
Hứa Nhị đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nuốt nước miếng ực một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu vú còn lại đang để trống. Thật sự muốn được mút quá đi... Hứa Nhị lau lau nước miếng, tự trấn an rằng chờ thêm một lát nữa mình cũng sẽ được ăn thôi, không có gì đáng để không cam lòng cả.
Hứa Kiều chú ý đến ánh mắt đáng thương của Hứa Nhị, trong lòng dâng lên sự không đành lòng. Dường như bản năng tình mẫu tử đang trỗi dậy mạnh mẽ, cậu thế nhưng lại bảo Hứa Nhị: "Con... có muốn qua đây bú luôn không?"
Câu hỏi mang tính thử lòng này của Hứa Kiều lập tức khiến Hứa Nhị sướng đến phát điên.
????
Đương nhiên là muốn rồi!
Hứa Nhị gấp gáp không chờ nổi mà chen tới, ngậm lấy đầu vú còn lại. Ngay khi vừa mới hít một hơi, cậu nhóc đã bị xúc cảm trong khoang miệng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đầu vú của mẹ thật sự quá mềm mại, Hứa Nhị vừa mút vào đã chẳng nỡ nhả ra nữa. Đây chính là hương vị của mẹ sao? Thơm quá, thực sự là quá thơm rồi. Cậu yêu chết mẹ mất thôi!
Lúc này, cả hai bên đầu vú nơi lồng ngực đều bị lũ trẻ ngậm chặt. Cảm giác răng của chúng nghiền qua nghiền lại khiến đầu vú tê dại, kéo theo đó là lỗ hậu của Hứa Kiều bắt đầu phát ngứa. Do đã bị đám Trùng tộc đụ thành thói quen nên cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm; chỉ riêng việc cho bú thôi cũng đủ khiến cơ thể nảy sinh phản ứng mãnh liệt.
Lỗ hậu không chỉ ngứa ngáy mà còn không tự chủ được mà co rút, nước dâm tuôn ra không ngừng, cậu muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Đến cuối cùng, Hứa Kiều chỉ còn cách nghiến chặt răng, cố gắng ức chế dục vọng đang trào dâng, kẹp chặt lỗ hậu để tránh làm ướt quần; bằng không nếu để lũ trẻ nhìn thấy thì thật quá mất mặt. Thế nhưng bên dưới thực sự quá ngứa, cậu khao khát có thứ gì đó cắm vào bên trong mà khuấy động mãnh liệt, nhưng đành phải cố gặng nhịn xuống.
Cậu nhẫn nhịn đến mức xuất thần, hoàn toàn không nhận ra cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào.
Khi Thích Từ từ bên ngoài trở về và mở cửa phòng nuôi dưỡng, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng này: Vị Trùng mẫu sau vài ngày không gặp dường như càng thêm mượt mà và tràn đầy vẻ hiền từ, đang ôm trong lòng hai đứa con nghịch ngợm của hắn, mà trong miệng mỗi đứa nhỏ ấy đều đang ngậm chặt một bên đầu vú của mẹ.
Khi hắn bước tới gần, âm thanh mút mát đầu vú vang lên chùn chụt lại càng nghe rõ mồn một.
Không đúng.
Từ khi nào mà mẹ lại thân thiết với đám ranh này như vậy? Còn người đang mang vẻ mặt từ ái tràn đầy tình mẫu tử kia, thật sự là mẹ sao?
Thích Từ cảm thấy thế giới này trở nên thật huyền ảo. Hắn đóng cửa lại, thử lên tiếng gọi: "Mẹ?"
Cơ thể Hứa Kiều cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thích Từ rồi lập tức ngây người. Bộ dạng quần áo xộc xệch, để lộ da thịt cho đứa trẻ bú của mình bị một tên Trùng tộc nhìn thấy sạch sẽ, Hứa Kiều trong nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ và bất an. Cậu vội vàng đẩy hai đứa nhỏ vẫn còn đang say sưa mút mát trước ngực ra, hoảng loạn sửa sang lại quần áo.
Vừa chỉnh đốn trang phục, cậu vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Thích Từ, lắp bắp không thành lời: "Tôi...... Tôi......"
"Mẹ đang làm gì vậy?"
Dù biết thừa đối phương đang làm gì nhưng Thích Từ vẫn lựa chọn biết rõ còn cố hỏi. Hắn vừa tò mò, vừa đầy rẫy nghi hoặc. Tò mò vì sao mẹ lại làm chuyện này, và nghi hoặc không biết từ khi nào mẹ đã bị đám nhóc ranh này lừa gạt tới tay.
Hứa Kiều không biết phải trả lời thế nào. Cậu lúng túng khép vạt áo lại, nhưng lại vô tình đụng tới đầu vú khiến dòng sữa trào ra mãnh liệt hơn, làm ướt đẫm một mảng lớn vạt áo trước ngực.
Tất cả những chi tiết đó đều bị Thích Từ thu hết vào tầm mắt. Hắn mặt không đổi sắc nuốt khan một cái, yết hầu chuyển động liên hồi. Trong lòng hắn lúc này nảy sinh một khao khát duy nhất: Ngay lập tức ôm Trùng mẫu trở về sào huyệt để đụ một trận ra trò.
Ngay khi Hứa Kiều còn đang loay hoay không biết phải trả lời ra sao, Hứa Nhị đã đột ngột lên tiếng.
"Mẹ đang cho bọn con bú sữa." Hứa Nhị xoay người lại, đưa tay lau đi vệt sữa còn dính nơi khóe miệng, ưỡn ngực trả lời một cách đầy lý hợp tình.
Thích Từ đương nhiên biết thừa Hứa Kiều đang cho bú, nhưng người hắn muốn hỏi vốn không phải là mấy đứa nhãi ranh này.
Hứa Kiều nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cậu tự nhủ ngàn vạn lần không thể để Thích Từ bắt được, nếu không chắc chắn cậu sẽ lại bị tên Trùng đực này ấn lên giường mà đụ một trận mất thôi.
"Tôi... tôi còn có việc."
Hứa Kiều hoảng loạn muốn chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị Thích Từ chặn lại. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Trùng mẫu: "Mẹ không nhớ tôi sao?"
Vị Trùng mẫu vì sợ hãi bị đụ nên chỉ dám rũ mắt xuống, hàng lông mi run rẩy liên hồi, mãi một lúc lâu mới lí nhí trả lời: "Có nhớ."
Dáng vẻ cụp mi rũ mắt của Hứa Kiều khiến trái tim Thích Từ thắt lại. Hắn biết rõ ngay từ lần đầu tiên mình thô bạo đã dọa sợ đối phương, khiến mẹ luôn cảnh giác với hắn, đến tận bây giờ thấy hắn vẫn sẽ theo bản năng mà sợ hãi.
"Tôi sẽ không làm tổn thương mẹ đâu." Thích Từ buông lỏng tay ra, ngữ khí trở nên ôn hòa, gần như khẩn cầu mà nói: "Cho nên mẹ đừng sợ tôi, có được không?"
Đây là lần đầu tiên Hứa Kiều nhìn thấy một Thích Từ như vậy, hoàn toàn không còn vẻ hống hách thường ngày. Không hiểu sao, cậu lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu trả lời: "...... Được."
Bình luận