Chương 38: Phần 2 - Chương 38: Mẹ đút cho tôi được không?

Kể từ sau khi rời khỏi phòng nuôi dưỡng, Hứa Kiều đã trải qua mấy ngày sống khá thoải mái. Đám Trùng tộc kia cũng không biết gặp chuyện gì mà dạo gần đây chẳng thấy ai tìm đến quấy rầy cậu.

Ngược lại, hai đứa trẻ kia thì thường xuyên tìm tới, không phải quấn lấy cậu đòi bú sữa thì cũng là ăn vạ trong phòng không chịu đi, lần nào cũng phải để đích thân Thích Từ đến xách cổ mang về.

Hôm nay, cậu vô tình biết được chuyện Nguyệt Thu bị thương.

Cái tên Trùng tộc có tính tình ác liệt, thích trêu chọc cậu, thậm chí còn cả gan giả dạng làm Tây Tiêu để lừa gạt cậu kia thế mà cũng bị thương, đây là điều Hứa Kiều chưa từng nghĩ tới. Trong mắt cậu, Trùng tộc vốn dĩ rất lợi hại, hiện tại dường như chẳng còn sinh vật nào đủ sức trở thành đối thủ của họ, vậy mà giờ đây lại có người bị thương nặng đến thế.

Theo lý mà nói, cậu hẳn là phải rất ghét đối phương mới đúng. Đáng lẽ ngay khi biết tin Nguyệt Thu gặp nạn, cậu nên thầm cầu nguyện cho hắn ta chết sớm đi mới phải. Thế nhưng Hứa Kiều cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu trong lòng. Cậu không biết đối phương bị thương nặng nhẹ ra sao, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không, cậu chỉ cảm thấy bản thân nhất định phải đi xem một lần thì lòng mới nhẹ nhõm được.

Vì thế, hôm nay Hứa Kiều lén lút chạy đến trước cửa phòng Nguyệt Thu. Cậu đã cẩn thận quan sát suốt mấy ngày qua nên hoàn toàn chắc chắn đây chính là nơi hắn ta đang ở.

Cậu đứng lặng trước cửa phòng, trong tay bưng một ly nước ấm. Trước khi đi, cậu chợt nghĩ đi thăm người bệnh thì không thể đi tay không, thế là đành bưng theo một ly nước ấm làm quà vậy.

Hứa Kiều đứng trước cửa, định giơ tay gõ nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, cậu lại rụt tay về.

Thôi thì đã tới tận đây rồi, mình chỉ vào nhìn một cái rồi đi ngay thôi.

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật kỹ, Hứa Kiều mới đẩy cửa phòng ra.

Cậu vừa mới thò nửa cái đầu vào trong đã nhìn thấy Nguyệt Thu đang nằm trên giường. Hắn ta để trần nửa thân trên, người quấn đầy băng gạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến Nguyệt Thu vốn định xem là ai vào, nhưng vừa ngước mắt lên, hắn ta đã thấy đó chính là Trùng mẫu.

Đối phương đứng ở cạnh cửa với vẻ co quắp, nửa thân mình vẫn còn ở bên ngoài, chỉ ló mỗi cái đầu vào. Khoảng cách xa như vậy mà Nguyệt Thu vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa nồng đậm tỏa ra từ người mẹ. Xem ra Trùng mẫu đang mang thai lần thứ hai này đã bắt đầu tiết sữa rồi.

Thế nhưng đối phương dường như chẳng hề hay biết bản thân mình có bao nhiêu mê người, cứ ngây ngốc đứng đó, đôi mày rũ xuống trông ngoan ngoãn hơn hẳn trước kia. Thấy một Hứa Kiều như vậy, Nguyệt Thu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bày mưu tính kế, rốt cuộc thì bộ dạng hiện tại của hắn ta cũng chẳng còn tinh lực. Nếu lỡ trêu chọc quá đà làm mẹ nổi giận thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là hắn ta mà thôi.

Vì thế, Nguyệt Thu lập tức dẹp bỏ bộ dạng cợt nhả thường ngày, trở nên ngoan ngoãn và đáng thương một cách kỳ lạ.

"Mẹ tới thăm tôi sao?"

Thân hình Hứa Kiều khựng lại khi nghe câu hỏi đó.

Trên thực tế, ngay từ lúc bước vào cửa cậu đã hối hận rồi. Khi đôi mắt phượng của Nguyệt Thu liếc nhìn sang, cậu cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên. Đôi mắt phượng này nếu là ở trên người Tây Tiêu thì chỉ thấy đẹp và dịu dàng, nhưng đặt trên người Nguyệt Thu, cậu chỉ thấy nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"...... Ừm." Hứa Kiều bám chặt lấy khung cửa, ý đồ muốn dịch chuyển thân thể ra phía ngoài.

Cậu vừa mới lùi lại một bước nhỏ thì đã nghe thấy Nguyệt Thu nói: "Tôi khát."

Hứa Kiều suýt chút nữa thì không cầm chắc cái ly trong tay. Cậu bắt đầu hối hận tại sao lúc tới lại bưng theo ly nước làm gì, quả thực là làm chuyện thừa thãi. Nếu không có cái ly này, có lẽ bây giờ cậu đã có thể chạy trốn mất dạng rồi.

Nguyệt Thu nhìn thấy đầu người kia sắp vùi sâu vào lồng ngực, ngón tay thì siết chặt lấy cái ly, bộ dạng muốn đưa mà lại không muốn đưa trông đáng yêu không tả nổi.

"Mẹ đến cả nước cũng không cho tôi uống sao?" Nguyệt Thu hỏi, sau đó lại bày ra bộ dạng đáng thương nói: "Xem ra tôi chỉ có thể tự mình rót thôi, khốn nỗi tay lại gãy mất rồi."

Hứa Kiều thấy đối phương giống như thật sự muốn ngồi dậy rót nước, vì sợ vết thương trên người hắn ta bị bục ra nên cậu vội vàng chạy tới, sốt sắng nói: "Cho, cho anh uống mà."

Cậu đặt cái ly xuống bàn, nhưng ngay sau khi đặt xong liền lập tức lùi lại phía sau, một chút cũng không dám tiếp cận Nguyệt Thu thêm nữa.

"Mẹ đút cho tôi được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...