Chương 39: Phần 2 - Chương 39: Tức giận

Tên Trùng đực trước mắt với khuôn mặt tiều tụy, dùng chất giọng khàn đặc để thốt ra những lời đó.

So với lần gặp mặt trước, hắn ta trông suy yếu hơn hẳn, chắc chắn là do vết thương quá nặng. Cũng đúng thôi, nhìn nửa thân trên quấn kín băng gạc là đủ hiểu những vết thương ẩn dưới lớp vải ấy nghiêm trọng đến nhường nào. Với bộ dạng này, nếu hắn ta cố tình ngồi dậy chắc chắn sẽ động chạm đến miệng vết thương, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

Dù vậy, Hứa Kiều vẫn chẳng muốn đút nước chút nào. Cậu luôn cảm thấy mục đích của Nguyệt Thu không hề đơn thuần, nhưng ngặt nỗi lại chẳng tìm ra sơ hở nào để bắt bẻ. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái rối rắm. Thế nhưng khi Hứa Kiều lấy hết can đảm lén lút liếc nhìn Nguyệt Thu một cái, cậu thấy đôi môi hắn ta khô khốc đến mức bong tróc da, xem ra chuyện khát nước không phải là giả.

Chẳng hiểu vì sao Hứa Kiều lại thấy mềm lòng. Cậu luôn là như vậy, chỉ cần người khác chịu xuống nước xin tha là lòng cậu lại dịu đi ngay; cho dù đối phương là kẻ đã từng làm ra những chuyện quá đáng với mình thì cậu vẫn cứ mềm lòng như cũ. Chính cái tính cách này đã khiến Hứa Kiều không ít lần phải chịu thiệt thòi, thế nhưng cậu vẫn mãi chẳng chịu rút kinh nghiệm cho bản thân.

"...... Thật sự là chỉ muốn uống nước thôi sao?" Cậu hỏi lại cho chắc chắn.

"Đương nhiên rồi." Nguyệt Thu trả lời rất dứt khoát, trên mặt còn nở nụ cười trông như thể thật sự chẳng mang chút ý xấu nào.

Vì thế, vị Trùng mẫu đơn thuần lại một lần nữa bị mắc lừa. Cậu lên tiếng dặn dò giống như đang nhắc nhở một đứa trẻ nhỏ: "Vậy thì chỉ được uống nước thôi đấy nhé."

Sau khi đạt được mục đích, nụ cười trên gương mặt Nguyệt Thu càng thêm sâu, thậm chí còn phảng phất chút vị ngoan ngoãn, chẳng qua hắn ta không biểu lộ ra quá rõ ràng mà thôi.

"Được thôi."

Nghe thấy câu trả lời này, Hứa Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ có lẽ đối phương thực sự chỉ muốn uống nước, mà không hề hay biết rằng mình đang từng bước dấn thân vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Hứa Kiều bưng ly nước lên, khoảnh khắc cậu xoay người lại vừa vặn bỏ lỡ tia giảo hoạt thoáng qua trong mắt Nguyệt Thu. Cậu đưa ly nước tới trước mặt hắn ta, cứ ngỡ làm như vậy thì đối phương sẽ không đưa ra thêm yêu cầu quá đáng nào nữa.

"Tay tôi không nâng lên nổi..."

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy Nguyệt Thu nói ra những lời như thế. Hắn ta khẽ nhún vai, đôi mày nhíu lại làm bộ dạng vô cùng khó chịu, giọng nói yếu ớt như đang làm nũng: "Mẹ, tôi thực sự không nâng tay lên được."

Trái tim Hứa Kiều lập tức mềm nhũn thêm lần nữa. Cậu tự nhủ, chẳng qua cũng chỉ là đút nước thôi, có mất miếng thịt nào đâu; hơn nữa hắn ta bị thương thành ra thế này, chắc chắn không thể gây ra uy hiếp gì cho cậu.

Bị chính ý nghĩ trong đầu mình thuyết phục, Hứa Kiều chậm rãi đưa ly nước tới sát miệng Nguyệt Thu. Nhưng ngay khi vừa nghiêng miệng ly, cậu đã thấy Nguyệt Thu đột ngột "a" lên một tiếng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...