Chương 40: Phần 2 - Chương 40: Trốn không thoát
Hứa Kiều vừa nghe Nguyệt Thu nói thế liền chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện gì khác, trong lòng chỉ còn lại duy nhất là sự lo lắng.
Cậu vội vàng tiến lại gần giường, muốn kiểm tra xem rốt cuộc là vết thương chỗ nào bị động chạm mà lại khiến hắn ta đau đớn như vậy. Vị Trùng mẫu hoàn toàn mất đi cảnh giác, cứ thế cúi người xuống sát bên tên Trùng đực, vô tình để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và vùng xương quai xanh tinh tế ngay trước mắt đối phương. Từ góc độ này, nếu nhìn sâu vào bên trong cổ áo, thậm chí còn có thể thấp thoáng thấy được cả lồng ngực trắng ngần của cậu.
Hứa Kiều cúi đầu, chăm chú quan sát lớp băng gạc trên người Nguyệt Thu. Thấy chỗ đấy vẫn trắng sạch không có tơ máu nào thấm ra ngoài, cậu thầm nghĩ chắc không sao, nhưng lại chẳng hề hay biết ánh mắt của tên Trùng đực phía dưới đang ngày càng trở nên đáng sợ. Đó là một ánh mắt vặn vẹo, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, hệt như muốn nuốt chửng lấy cậu vào bụng ngay tức khắc.
Nếu lúc này Hứa Kiều chịu ngẩng lên nhìn một cái, chắc chắn cậu sẽ bị dọa cho khiếp vía mà tháo chạy khỏi căn phòng ngay lập tức.
Đột nhiên Nguyệt Thu vươn tay ra, kéo phắt vị Trùng mẫu đang không chút phòng bị vào lòng mình. Mấy ngày không gặp, Trùng mẫu dường như càng được nuôi dưỡng trở nên mềm mại hơn, trên người tỏa ra mùi hương sữa thanh khiết vô cùng dễ chịu.
"?"
Trong cơn trời đất quay cuồng, nửa thân trên của Hứa Kiều ngã nhào lên lồng ngực Nguyệt Thu. Đôi chân cậu mất thăng bằng, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ theo bản năng. Cậu nhìn Nguyệt Thu với vẻ mặt đầy mê mang và khó hiểu, rõ ràng là không kịp phản ứng tại sao đối phương lại đột ngột có hành động này.
Hứa Kiều định vùng vẫy để ngồi dậy nhưng lại bị Nguyệt Thu siết chặt lấy, cả nửa thân trên hoàn toàn bị hắn ta khóa chặt trong vòng tay. Sức lực của hắn ta quá lớn, so với thể chất yếu ớt của Hứa Kiều thì căn bản là một trời một vực. Không thể thoát ra được, cậu đành phải bất lực nằm im để mặc cho đối phương ôm chặt lấy mình.
Trùng mẫu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình khiến Nguyệt Thu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, chút ý xấu vừa nhen nhóm bỗng chốc bị hắn ta quăng ra sau đầu. Trùng mẫu lúc này quá đỗi dịu dàng, ngoan đến mức khiến hắn ta chẳng nỡ ra tay bắt nạt.
Nguyệt Thu vùi đầu vào hõm cổ Hứa Kiều, cẩn thận hít hà mùi hương thanh khiết trên cơ thể đối phương, hắn ta trầm giọng cảm thán: "Trên người mẹ thơm quá."
"Mẹ này, sao người mẹ lại có thể thơm đến mức này chứ?"
Vùng cổ bị những sợi tóc chạm vào gây ngứa ngáy, hơi thở nóng hổi từ lời nói của Nguyệt Thu phả ra khiến Hứa Kiều nổi hết da gà, sống lưng tê dại. Đáng sợ hơn chính là, cơ thể cậu cư nhiên lại bắt đầu có phản ứng.
Lỗ hậu đã lâu không làm bỗng dâng lên cơn ngứa ngáy khó chịu thấu tận tâm can. Điều tồi tệ nhất là cậu cảm nhận rõ ràng nơi đó đang không ngừng tiết dịch ra ngoài. Một khi cơ thể đã bắt đầu phát tình, nó sẽ tự động khát cầu sự xâm nhập của trùng đực theo bản năng.
Bình luận