Chương 41: Phần 2 - Chương 41: Thực thoải mái

Nguyệt Thu vùi đầu vào lồng ngực Hứa Kiều, tùy ý mút mát những dòng sữa ngọt ngào của Trùng mẫu. Thế nhưng chỉ thỏa mãn nơi đầu vú dường như vẫn chưa đủ, bàn tay hắn ta bắt đầu không thành thật mà mò mẫm xuống vòng eo thon nhỏ của cậu.

Có lẽ vì đang mang thai nên vòng eo của Hứa Kiều hơi đầy đặn hơn trước, vùng bụng cũng bắt đầu lộ rõ dấu hiệu hoài thai, nhô lên một vòng tròn trịa. Chỉ sau vài ngày, trứng trùng trong cơ thể Trùng mẫu đã dần dần thành hình, chẳng bao lâu nữa là có thể sinh sản. Nghĩ đến việc bụng của Trùng mẫu đang mang trong mình kết tinh của chính mình, lòng Nguyệt Thu lại càng thêm hưng phấn.

Bàn tay Nguyệt Thu tiếp tục trượt xuống thấp hơn, dừng lại nơi hai cánh mông đầy đặn. Được nâng niu chiều chuộng nên thịt mông cũng mềm mại và mượt mà hơn hẳn trước kia. Cánh mông trắng nõn bị hắn ta dùng ngón tay nắn bóp đến biến hình, để lại từng vết dấu tay đỏ ửng.

Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, Nguyệt Thu đột ngột dùng sức tát mạnh vào mông cậu. Tiếng "Chát! Chát!" vang lên giòn giã, lực đạo mạnh đến mức khiến những thớ thịt rung động từng lớp.

"A... đau quá!" Hứa Kiều cau mày.

Cánh mông bị đánh đến nóng rát, cậu cảm giác như mông mình sắp bị đập nát đến nơi, nhưng vì không thể nhìn thấy phía sau nên lòng càng thêm uất ức. Trước đây khi còn ở trong đội ngũ đã phải nhẫn nhục cầu sinh, tuy cậu bị người khác ngầm chèn ép nhưng chưa một ai dám trắng trợn đánh cậu tàn nhẫn đến mức này.

Sự chăm sóc tinh tế từng li từng tí của Trùng tộc những ngày qua đã làm sống dậy bản tính kiêu kỳ vốn có của Hứa Kiều. Cậu bây giờ một chút uất ức cũng không chịu nổi, huống hồ là bị đánh đau như vậy.
"Hức... anh đánh tôi... hu hu..."

Trùng mẫu đột nhiên bật khóc nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống cả lông mày của Nguyệt Thu. Hắn ta dừng ngay động tác mút mát, ngước mắt nhìn lên thì thấy đối phương đã khóc đến mức nhòa lệ, đôi mắt tràn ngập nước mắt đầy vẻ tội nghiệp.

So với những lần bị bắt nạt trước đây, bộ dạng khóc lóc lúc này của Trùng mẫu lại càng khiến Nguyệt Thu nảy sinh lòng thương xót và ham muốn chiếm hữu hơn bao giờ hết.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Nguyệt Thu bị tiếng khóc làm cho lòng dạ ngứa ngáy, hắn ta vừa lau nước mắt vừa ra sức dỗ dành.

Nhưng càng được dỗ, Hứa Kiều lại càng khóc hăng hơn, trông vô cùng uất ức.

"Hu hu... anh đã đánh... hức... khẳng định là... hức anh sai... a... hức..." Tiếng nói vừa dứt, cậu còn đột ngột đánh một cái nấc cụt vì quá nghẹn ngào.

"Hay là thế này đi." Nguyệt Thu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Trùng mẫu đặt lên mặt mình, hắn ta khẽ nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nếu không thì... mẹ đánh trả lại tôi cho huề nhé?"

Tiếng khóc của Hứa Kiều đột nhiên im bặt. Cậu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, hàng mi run rẩy làm những giọt nước mắt còn vương lại rơi xuống lã chã.

Đa số nước mắt đều rớt lên mặt Nguyệt Thu, nhưng hắn ta không hề thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất mới mẻ. Vì hắn ta chưa từng thấy sinh vật nào có thể khóc trước mặt mình một cách yếu ớt đến mức này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...