Chương 74: Phần 2 - Chương 44: Chiến tranh
Hứa Kiều vừa trải qua một giấc mộng không mấy tốt đẹp.
Trong mơ, cậu thấy mình bị một con quái vật không rõ hình thù xâm nhập vào cơ thể. Sau khi bị giày vò đến mức toàn thân đau nhức, con quái vật đó lại ôm chặt lấy cậu rồi không có thêm động tác nào nữa. Suốt cả giấc chiêm bao, cậu luôn bị một thứ gì đó vô hình siết chặt, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không tài nào cử động nổi.
Giấc ngủ này khiến Hứa Kiều khi tỉnh dậy cảm thấy cả người bủn rủn, rã rời.
"Ưm... a..."
Ngồi bên mép giường, Yến Cửu vừa nghe thấy tiếng lẩm bẩm mê sảng của Hứa Kiều thì đôi mắt liền sáng rực lên. Cậu ta vội vàng hỏi han: "Mẹ tỉnh rồi ạ? Mẹ có muốn uống nước không?"
Bên tai vang lên giọng nói đầy năng động của Yến Cửu, Hứa Kiều mệt mỏi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu chính là gương mặt rạng rỡ nụ cười của Yến Cửu đang ngồi ngay sát đầu giường, nhìn mình chằm chằm.
Đầu óc Hứa Kiều vẫn còn chút hỗn loạn, thậm chí cậu chưa kịp định thần lại tình cảnh hiện tại, nên chỉ có thể hé môi gọi một tiếng mơ hồ: "Yến Cửu?"
Đáp lại Hứa Kiều là sự phụ họa đầy vui vẻ của cậu ta: "Vâng vâng, là tôi đây."
"Nơi này là..."
Hứa Kiều chợt nhớ ra rồi.
Ngày hôm qua cậu đi thăm Nguyệt Thu ở phòng bệnh, kết quả không cẩn thận bị tên trùng đực kia kéo lên giường ăn sạch sành sanh. Trước khi ngất đi vì kiệt sức, dường như cậu đã thấy Yến Cửu đứng ở cửa.
Nghĩ đến đây, Hứa Kiều bỗng giật mình nhận ra, bên dưới lớp chăn dày, mình không hề mặc một mảnh vải nào.
Quan sát kỹ xung quanh, cậu nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Vậy thì xác suất cao nơi đây chính là phòng của Yến Cửu.
Cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua và chợt nghĩ, có lẽ đó không phải là mơ, mà là Yến Cửu đã nhân lúc cậu ngủ say để lén lút chiếm tiện nghi.
Hứa Kiều lại nhìn nhìn Yến Cửu lần nữa, rồi cậu tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ đơn thuần là do mình ngủ không ngon nên mới mộng mị thôi. Một Yến Cửu luôn nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó đâu.
"Đưa quần áo cho tôi."
Nụ cười trên gương mặt Yến Cửu bỗng chốc khựng lại: "Mẹ mà mặc quần áo vào là lại thích chạy lung tung, nên tôi không muốn đưa quần áo cho mẹ mặc đâu."
Yến Cửu vừa nở nụ cười vừa thản nhiên thốt ra những lời ấy, luôn mang lại cho người ta một cảm giác quỷ dị đến rợn người, giống như thể giây tiếp theo đối phương sẽ bị cậu ta nuốt chửng vào bụng vậy.
Hứa Kiều cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu không biết phải đối mặt với một Yến Cửu như thế này ra sao. Rõ ràng trước kia Yến Cửu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, tại sao mới chỉ mấy ngày không gặp mà đã biến thành cái vẻ đáng sợ này rồi?
Ngay trong lúc cậu đang hoảng sợ, đột nhiên lại nghe thấy Yến Cửu nói tiếp: "Nhưng nếu mẹ đã yêu cầu như vậy, Cửu Cửu nhất định sẽ làm theo."
Bình luận