Chương 45: Phần 2 - Chương 46: Câu dẫn
Tây Tiêu bế người vào phòng tắm, bắt đầu giúp Trùng mẫu tẩy rửa và làm sạch thân thể.
Hứa Kiều tỉnh lại sau cơn hôn mê dài đã là buổi tối ngày hôm sau. Cậu chậm chạp mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian hoàn toàn lạ lẫm, trần nhà là một màu xám trắng lạnh lẽo mà cậu chưa từng thấy qua trước đây.
Nơi này là đâu? Yến Cửu và mọi người đâu cả rồi?
Trong ký ức mông lung trước lúc ngất đi, cậu nhớ rõ mình đã thoáng thấy bóng dáng của Tây Tiêu. Có phải chiến tranh đã kết thúc nên bọn họ đều đã trở về rồi đúng không?
Hứa Kiều chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhận ra cái bụng vốn nhô cao của mình đã xẹp hẳn xuống.
Phải rồi, ngày hôm qua cậu đã sinh.
Nhìn cái bụng phẳng lì, lòng Hứa Kiều bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng. Chỉ mới ngày hôm trước thôi, cái bụng còn to vượt mặt khiến cậu đi đứng khó khăn, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn trống rỗng, cứ như thể bên trong chưa từng mang thai những quả trứng kia vậy.
"Mẹ tỉnh rồi à?"
Cánh cửa phòng bật mở, Tây Tiêu đã đứng ở đó tự bao giờ.
"Tây...... Tiêu?" Hứa Kiều ngơ ngẩn nhìn về phía người vừa đột ngột xuất hiện, thần sắc bàng hoàng như không dám tin vào mắt mình.
"Làm sao vậy mẹ?"
Thật sự là Tây Tiêu rồi. Sau khi đã xác nhận đây không phải ảo giác, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu trong lòng cậu lập tức bùng phát. Hứa Kiều nhìn đối phương, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Sao ngày hôm qua anh không có ở đây... tôi đã đau đến sắp chết rồi."
Trùng mẫu vừa khóc nức nở vừa lẩm bẩm oán trách, giọng nói mềm mại còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng trách móc ấy khiến trái tim Tây Tiêu như muốn tan chảy vì xót xa xen lẫn phấn khích.
Mẹ lúc khóc trông thật đáng yêu, ngay cả bộ dạng lầm bầm đầy bất mãn này đối với hắn cũng là một loại mê hoặc khó cưỡng.
Đáng yêu đến mức Tây Tiêu chỉ muốn ngay lập tức ấn mẹ xuống giường mà ăn sạch sành sanh, bắt mẹ phải mang thai nòi giống của riêng mình. Có như vậy, mẹ mới không thể đi lung tung câu dẫn những tên trùng đực khác được nữa.
Tây Tiêu cố gắng kìm nén dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng, hắn ôm chặt lấy Trùng mẫu vẫn còn đang khóc sướt mướt, trầm giọng an ủi bằng chất giọng khàn đặc: "Đều là lỗi của tôi."
Lúc này, Trùng mẫu đang trong trạng thái cực kỳ mẫn cảm và yếu ớt, ngay cả khứu giác đối với mùi máu tươi cũng nhạy bén vô cùng. Thế nên khi Tây Tiêu vừa ôm lấy mình, Hứa Kiều đã lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng thoang thoảng phát ra từ trên người hắn.
"Trên người anh sao lại có mùi máu?" Hứa Kiều hốt hoảng ngẩng đầu lên từ lồng ngực Tây Tiêu, lo lắng hỏi dồn dập: "Có phải bị thương rồi không? Bị thương ở đâu?"
Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ soạng loạn xạ trên ngực Tây Tiêu. Khi chạm đến vùng eo bụng, Hứa Kiều cảm nhận được lớp băng gạc dày cộm ẩn hiện bên dưới lớp áo.
Bình luận