Chương 50: Phần 2 - Chương 52: Kết cục

Tên Trùng tộc đang trong cơn điên hoàn toàn không biết đến hai chữ tiết chế. Dục vọng của Nguyệt Thu giống như một hố đen sâu thẳm, dù có đòi hỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể lấp đầy. Hắn ta khao khát gieo rắc đầy hạt giống của mình vào trong bụng Trùng mẫu, nhiều đến mức khiến cơ thể ấy không thể chứa thêm được nữa phải tràn cả ra ngoài.

Lúc này, toàn bộ cơ thể Trùng mẫu xụi lơ trên người tên Trùng tộc. Khắp thân thể cậu đều là những dấu vết do hắn ta để lại, chẳng còn lấy một vùng da thịt nào là nguyên vẹn. Cả người cậu bị những sợi xúc tua trói buộc, giam cầm chặt chẽ trong lồng ngực hắn ta. Từ khuôn miệng đỏ thắm phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt tựa như tiếng mèo kêu.

Lỗ hậu đã sưng đỏ đến đáng sợ nhưng vẫn đang nỗ lực nuốt trọn lấy thứ to lớn của tên Trùng tộc. Tinh dịch theo nơi giao hợp của cả hai nhỏ xuống, tạo thành những vệt loang lổ đầy mê loạn và nhếch nhác trên mặt đất. Đầu óc Hứa Kiều lúc này đã trở nên hỗn độn, cậu giống như một con búp bê tình dục, hoàn toàn phó mặc cho tên Trùng tộc đùa nghịch theo ý muốn.

"Cứ tiếp tục như vậy, mẹ sẽ chết."

Tây Tiêu không biết đã xuất hiện trong phòng từ lúc nào, lạnh lùng nói ra một câu phá tan bầu không khí đặc quánh dục vọng. Nghe vậy, lý trí của Nguyệt Thu mới dần dần quay trở lại. Hắn ta run rẩy buông lỏng Trùng mẫu vốn đã ngất lịm đi nhưng vẫn còn đang nức nở trong vô thức.

Tây Tiêu bước tới, dứt khoát bế Hứa Kiều lên rồi sải bước đi thẳng ra phía cửa.

"Ưm......"

"Mẹ tỉnh rồi."

Hứa Kiều khẽ cử động cơ thể mỏi nhừ, rồi mới chậm chạp mở mắt ra. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, rã rời đến mức không còn chút sức lực nào.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Đầu óc Hứa Kiều vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, cậu mở to đôi mắt còn mơ màng lên hỏi: "Đến đâu cơ?"

Tên Trùng tộc nhìn bộ dạng đáng yêu này của Trùng mẫu, khẽ nở nụ cười nuông chiều đáp lại: "Đến tinh cầu của chúng ta."

Dưới sự trấn áp từ vũ khí của Trùng tộc, địa cầu tuy trở nên đầy rẫy vết thương nhưng cũng không bị hư hại quá mức. Trận chiến tranh này dù phần thắng thuộc về Trùng tộc nhưng họ lại không hề có ý định chiếm lĩnh tinh cầu này, thậm chí còn ra tay giúp đỡ những nhân loại còn sống sót để tái thiết lại một nền văn minh mới.

Đơn giản là vì bọn họ đã tìm thấy báu vật của mình, và đương nhiên phải mang báu vật ấy trở về sào huyệt.

Tinh cầu nơi Trùng tộc sinh sống được gọi là Vân Tinh, đặt theo tên của vị Trùng mẫu đời đầu tiên. Giây phút vừa bước xuống phi thuyền, Hứa Kiều có chút ngẩn ngơ, bởi vì tinh cầu của Trùng tộc trông có vẻ chẳng khác gì địa cầu lúc trước là bao. Trong khoảnh khắc đó, cậu còn ngỡ rằng mình đã được trở về nhà, nhưng nơi này dường như quạnh quẽ hơn hẳn, hình như chẳng thấy bóng dáng ai thì phải.

"Mẹ đang nhìn gì vậy?"

Vì đã quá lâu không được ra khỏi cửa để nhìn ngắm thế giới bên ngoài nên có đôi lúc cậu thẫn thờ quan sát hơi lâu một chút. Lại nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ sinh sống tại nơi này, xem ra cũng không đến nỗi quá tệ, dù sao thì hiện tại cậu cũng chẳng thể rời xa những tên Trùng tộc này được nữa rồi.

"Không có gì." Hứa Kiều lắc đầu, dựa vào lồng ngực tên Trùng tộc nhắm mắt dưỡng thần.

Các sinh vật sống sót trên tinh cầu của Trùng tộc vốn rất ít ỏi. Do suốt vài thập kỷ qua không có Trùng mẫu dẫn dắt nên số lượng Trùng tộc đã sụt giảm nghiêm trọng; những tên Trùng tộc cao cấp buộc phải sống trong sự tịch mịch vô tận rồi cứ thế lụi tàn và chết đi.

Khoảng chừng hai tuần sau khi định cư, Hứa Kiều phát hiện mình lại mang thai.

Chiếc bụng của cậu trở nên lớn hơn hẳn so với những lần trước, đi kèm với đó là bộ ngực bắt đầu sưng to đau nhức và khao khát được trùng đực yêu thương càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả những dấu hiệu ấy đều đang ngầm báo hiệu rằng: trong bụng cậu lại đang bao bọc những sinh linh mới.

Vài ngày sau, thời điểm sinh sản cuối cùng cũng đến.

"A ah ——"

Trùng mẫu rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của trùng đực, hai chân tách rộng hết mức. Nước dâm không ngừng theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống, đọng lại thành một vũng nước nhỏ loang lổ trên mặt đất.

Lỗ hậu bị những quả trứng trùng trong suốt căng rộng đến biến dạng thành hình tròn, những nếp uốn xung quanh bị kéo căng hết mức, mỏng manh đến mức gần như có thể nhìn thấu được bên trong. Mùi hương đặc trưng phát ra từ cơ thể Trùng mẫu trong quá trình sinh sản như một loại chất dẫn dụ cực mạnh khiến những tên trùng đực vây quanh hoàn toàn lâm vào điên cuồng.

"Mẹ thơm quá......"

Trùng mẫu cứ thế ngày qua ngày bị trùng đực gieo giống, mang thai rồi lại sinh hạ những quả trứng trùng. Những đứa trẻ bước ra từ bụng của Trùng mẫu, khi lớn lên lại nối gót cha của chúng, tiếp tục lao vào cuộc chiến không hồi kết để tranh giành tình thương của mẹ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...