Chương 51: Phần 3 - Chương 53: Bé nói lắp
"T...t...tớ không phải, không phải... bị nói lắp." Đường Tinh Tinh vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên những tiếng cười trộm đầy châm chọc.
Những âm thanh ấy lọt vào tai Đường Tinh Tinh khiến cậu thấy chói tai cực kỳ, tựa như có vô số mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim, khó chịu đến mức lồng ngực thắt lại không thở nổi. Cậu tủi thân đến đỏ bừng hốc mắt, nước mắt cứ thế đọng lại nơi rèm mi, tưởng như chỉ cần một giây sau thôi là sẽ tuôn rơi lã chã.
Thế nhưng Đường Tinh Tinh vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì trước khi đi mẹ đã dặn cậu không được tùy tiện khóc nhè hay giở tính trẻ con ở môi trường mới nữa. Chính cái dáng vẻ muốn khóc mà phải kìm nén, cộng thêm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy đã khiến những kẻ vốn đang cười nhạo cậu đột nhiên im bặt.
Bởi vì cái cậu học sinh mới chuyển trường tới này, dù có chút khiếm khuyết về ngôn ngữ nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài quá mức xinh đẹp.
Sự chú ý này khiến Nguyễn Ninh không khỏi ghen ghét. Cậu ta nghiến chặt răng hàm, giả vờ như đang lo lắng cho Đường Tinh Tinh mà cố ý lên tiếng: "Tinh Tinh, sao cậu vẫn cứ giống như trước kia thế, động một chút là lại khóc nhè vậy?"
Lời này vừa thốt ra khiến lòng Đường Tinh Tinh càng thêm thắt lại. Người bạn thân nhất của cậu sau khi chuyển trường không những không giúp đỡ mà còn hùa theo những kẻ kia để bắt nạt cậu, điều này làm sao cậu có thể chịu đựng được đây?
Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, nhưng cậu lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nức nở khe khẽ vì sợ sẽ đánh thức người ngồi cùng bàn đang ngủ. Nghe các bạn trong lớp kháo nhau, người ngồi cùng bàn của cậu thực sự rất hung dữ, cực kỳ khó gần. Trước khi tới đây, mẹ cũng đã dặn kỹ cậu tuyệt đối không được đắc tội với con cái của những gia tộc quyền lực này.
"Ồn muốn chết."
Lạc Cửu Tiêu ngẩng đầu lên nói ra một tiếng bất mãn, đám người xung quanh lập tức bị dọa đến mức không ai dám hó hé thêm câu nào. Hắn vừa định gục đầu xuống ngủ tiếp thì chợt thoáng nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình không biết đã có một người ngồi từ khi nào.
Đó là một cậu nhóc trông xinh xẻo y hệt búp bê sứ, gương mặt trắng trẻo mịn màng, cặp mắt kia cũng đẹp đẽ vô cùng, cứ long lanh ngấn nước khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn hung hăng bắt nạt một trận. Cơn gắt ngủ của Lạc Cửu Tiêu nhờ vậy mà tiêu tán không ít, ngược lại, hắn bắt đầu nảy sinh hứng thú với Đường Tinh Tinh.
"Cậu là ai?"
Đường Tinh Tinh bị ánh mắt còn hàm chứa cơn giận của Lạc Cửu Tiêu xoáy thẳng vào người, tim đập lập tức trệch đi một nhịp. Cậu lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khóc nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi muốn chết. Trong lúc hoảng loạn, cậu vừa mở miệng định nói thì lại đánh ra một cái nấc cụt rõ to.
"Hức!"
Tiếng nấc cụt vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của phòng học rồi lọt vào tai tất cả mọi người. Gương mặt Đường Tinh Tinh nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Hức...xin, xin lỗi......" Cậu luống cuống xin lỗi, vừa khóc vừa nấc, khóc đến mức cả khuôn mặt lem nhem trông như một chú mèo hoa nhỏ.
Bình luận