Chương 57: Phần 3 - Chương 59: Thật dâm đãng
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy từ vòi sen không ngừng vang vọng.
Đường Tinh Tinh co rúm mình trong bồn tắm, tay cầm vòi hoa sen, hết lần này đến lần khác chà xát cơ thể. Làn da bị cậu cọ rửa đến đỏ rực một mảng, nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn luôn cảm thấy trên người mình không tài nào sạch nổi.
Những dấu vết mà người đàn ông đó lưu lại trên cơ thể cậu dường như không cách nào gột rửa sạch sẽ. Ngay cả thứ đã bắn sâu vào bên trong, cho dù cậu có đưa ngón tay vào cố móc ra thì cũng chẳng tìm thấy gì.
"Tinh Tinh, đi giúp mẹ mua ít đồ được không con?"
Cậu không thể để mẹ phải lo lắng.
Khi Đường Tinh Tinh bước chân ra khỏi nhà, cậu luôn có cảm giác như đang có ai đó theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại nhìn thì đều không thấy một bóng người. Cậu tự nhủ, có lẽ sau khi trải qua chuyện kinh khủng kia, thần kinh của mình đã trở nên suy nhược nên mới hay suy diễn lung tung.
Đường Tinh Tinh vừa tự an ủi bản thân vừa bước vào thang máy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, miệng cậu bất ngờ bị ai đó bịt chặt, ngay sau đó hai mắt tối sầm lại, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Tại nhà cũ của nhà họ Hạ.
"Thiếu gia, người đã bắt được rồi."
Đôi tay đang chơi game của Hạ Tư Mẫn khựng lại. Anh quay đầu nhìn người đang cúi đầu đứng ở cửa phòng mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhưng lời nói ra lại âm trầm cực độ: "Làm tốt lắm, đi xuống nhận phạt đi."
Người kia có chút hoảng sợ: "Thiếu... thiếu gia?"
"Tay của anh đã chạm vào cậu ấy."
Hạ Tư Mẫn bước vào phòng, nhìn người đang nằm hôn mê trên giường. Đối phương nằm trên tấm ga trải giường màu xanh biển, càng làm tôn lên làn da vốn đã trắng nõn nà trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Rõ ràng trước khi anh rời đi, đối phương đã bảo đảm sẽ nghe lời, hứa sẽ đến trường học gặp anh.
Vậy mà chớp mắt một cái, người đã biến mất không tăm hơi, coi những lời đã hứa với anh chẳng khác nào gió thoảng bên tai. Hạ Tư Mẫn càng nghĩ càng giận dữ, anh không bao giờ cho phép con mồi mình đã nhắm trúng lại dám không nghe lời như vậy, thế nên anh mới sai người bắt cậu về đây. Cứ khóa chặt ở trong nhà, xem cậu còn có thể chạy loạn đi đâu được nữa.
"Ưm......"
Lúc này, người nằm trên giường khẽ mê sảng thành tiếng, dường như ngủ không được yên giấc cho lắm.
Hạ Tư Mẫn đi đến bên giường, thô bạo bóp lấy cằm đối phương khiến khuôn miệng cậu chúm lại như đang chờ đợi một nụ hôn. Nhưng giờ phút này anh chẳng còn tâm trí đâu mà hôn hít, đáy mắt Hạ Tư Mẫn là cơn thịnh nộ không thể tan biến. Anh rũ mắt nhìn Đường Tinh Tinh, giọng nói trở nên thâm trầm đáng sợ: "Vốn dĩ tôi không muốn dùng biện pháp mạnh bắt cậu đâu, nhưng tại cậu không nghe lời đấy chứ."
Hạ Tư Mẫn dứt lời định cởi quần áo của Đường Tinh Tinh ra, nhưng ngay khoảnh khắc kéo mở cổ áo, anh lập tức sững sờ.
Bình luận