Chương 58: Phần 3 - Chương 60: Xin lỗi

Đối mặt với sự nhục nhã cố tình của Hạ Tư Mẫn, Đường Tinh Tinh chỉ cảm thấy như có từng nhát dao cứa vào lòng khiến cậu bắt đầu tự mặc cảm rằng mình thực sự là loại người dơ bẩn như thế. Cậu thấy mình giống như đã biến thành một đứa trẻ hư, một đứa trẻ hư hỏng không còn ai yêu thích nữa.

"Không... không được nói... đừng nói nữa..."

Hạ Tư Mẫn bóp chặt lấy cằm Đường Tinh Tinh, ép cậu phải nhìn thẳng vào anh. Cặp mắt đáng thương kia lúc này khóc đến ướt sũng, bộ dạng yếu ớt trông lại càng đáng yêu hơn. Đối phương khóc càng thảm thiết, thần sắc trong mắt Hạ Tư Mẫn lại càng thêm hưng phấn.

Anh khao khát đem gậy thịt đâm vào lồn non mềm mại ướt át kia. Cái nơi hẹp hòi khít khao ấy, lúc chủ nhân của nó khóc lóc vì đau đớn, chắc chắn những thớ thịt non sẽ xoắn chặt lấy anh không buông. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã đủ làm Hạ Tư Mẫn kích thích đến phát điên.

Đường Tinh Tinh chỉ biết người đàn ông trước mặt đang bắt nạt mình, dùng những lời lẽ cay nghiệt để sỉ nhục mình, chứ không hề hay biết những dục vọng tàn bạo đang cuộn trào trong đầu đối phương. Cậu không hiểu vì sao người mới mấy ngày trước còn mỉm cười dịu dàng nói chuyện với mình, giờ lại trở nên đáng sợ thế này. Cậu ngây thơ tự hỏi, có phải vì cậu đã làm gì sai nên đối phương mới tức giận hay không?

Cậu nghĩ rằng nếu mình thành tâm xin lỗi thì đối phương sẽ tha thứ, thế là cậu nức nở thốt lên: "Xin... xin lỗi... tôi xin lỗi cậu."

Sự xin lỗi đột ngột của Đường Tinh Tinh khiến Hạ Tư Mẫn không khỏi bất ngờ. Rõ ràng là anh đang hành hạ người ta, tại sao cậu lại phải cúi đầu xin lỗi anh?

"Nguyễn... Nguyễn Ninh... đã lừa tôi vào... vào phòng của người khác..." Có lẽ vì đêm hôm đó đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn nên khi nhắc lại, cơ thể Đường Tinh Tinh càng run rẩy dữ dội hơn: "Có... có người đã vào đó... và..."

Một kẻ đã chứng kiến qua vô số chuyện bẩn thỉu ở đời như Hạ Tư Mẫn nên chỉ cần nghe vài chữ từ miệng Đường Tinh Tinh là đã đủ để đoán ra đối phương đã phải chịu đựng điều gì. Vậy mà anh lại không rõ đầu đuôi đã ép người ta lên giường, bắt đối phương phải khơi lại nỗi đau ấy một lần nữa. Nhìn khuôn mặt khóc đến lem nhem của thiếu niên, anh thế nhưng hiếm hoi cảm thấy một chút đau lòng.

Hạ Tư Mẫn tự mắng mình đúng là cầm thú. Chính anh từ bao giờ cũng trở thành loại người bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt, hành xử hồ đồ như vậy?

Những dục vọng bẩn thỉu trong lòng Hạ Tư Mẫn cũng theo đó mà tan biến, lúc này anh chỉ nghĩ xem phải làm sao để dỗ dành người trong lòng cho tốt.

Hạ Tư Mẫn cười khổ, ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về an ủi. Nhưng người vừa bị anh bắt nạt thảm hại, ngay khi bị anh chạm vào thì cơ thể lại càng run rẩy dữ dội hơn. Điều này khiến Hạ Tư Mẫn không khỏi hối hận, thực tâm anh không hề muốn bị đối phương chán ghét.

"Xin... xin lỗi... tôi xin lỗi." Đường Tinh Tinh nức nở tiếp tục xin lỗi.

Đây gần như là phản xạ theo bản năng vì cậu quá sợ hãi, chỉ sợ đối phương sẽ lại tiếp tục hành hạ mình.

"Cậu không cần phải xin lỗi, là tôi sai." Hạ Tư Mẫn hạ thấp giọng dỗ dành.

Đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Hạ lại đem hết thảy dịu dàng trao cho cậu nhóc nói lắp trong lòng, chuyện này mà truyền ra ngoài không biết sẽ khiến bao nhiêu người phải kinh ngạc. Hạ Tư Mẫn không an ủi thì thôi nhưng anh vừa lên tiếng, Đường Tinh Tinh lại càng cảm thấy uất ức hơn, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa."

Những lời vỗ về không ngớt bên tai mang lại cho Đường Tinh Tinh cảm giác an toàn cực lớn khiến bao nhiêu tủi hờn tích tụ bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ òa.

"Hu hu...... Hức... Đau... đau quá......"

Hạ Tư Mẫn tưởng rằng đối phương đang oán trách chuyện anh vừa làm, vội vàng xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt cậu."

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt đã khóc đến đỏ bừng: "Tha thứ cho tôi có được không?"

Hạ Tư Mẫn chờ mãi mà không thấy đối phương trả lời, nhìn kỹ lại thì ra cậu đã vừa khóc vừa ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

"Xì." Anh cười khẽ, đúng là chẳng biết giữ kẽ gì cả, bị anh bắt nạt đến nông nỗi này mà vẫn có thể ngủ ngon lành trong lòng anh, không sợ anh sẽ nhân cơ hội làm chuyện gì khác sao?

Dù nghĩ vậy nhưng Hạ Tư Mẫn không hề có ý định tiếp tục dày vò cậu nữa. Ngược lại, anh bế cậu sang một phòng khách còn trống, đặt lên giường và đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới lặng lẽ rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng, anh lấy điện thoại ra rồi sải bước hướng về phía thư phòng.

Trong đầu Hạ Tư Mẫn lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ về việc phải xử trí Nguyễn Ninh như thế nào, cũng như kẻ nào đã to gan dám bắt nạt cậu nhóc nói lắp kia. Giờ phút này Hạ Tư Mẫn căn bản không hề hay biết rằng, kẻ đã ăn sạch sành sanh người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm lại chính là anh trai ruột của mình.

......

Đường Tinh Tinh ngồi trên giường thầm nghĩ, có lẽ ngày hôm qua mình đã được buông tha rồi. Vậy nên... cậu bạn họ Hạ kia chắc là người tốt nhỉ?

Nếu cậu muốn xin về nhà thì đối phương cũng sẽ đồng ý đúng không? Vốn là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé nên ngay cả suy nghĩ của Đường Tinh Tinh cũng đơn thuần đến cực điểm.

"Cậu... cậu có thể... thả, thả tôi... về được không?" Đường Tinh Tinh ướm lời thử hỏi.

Cậu nhóc nói lắp khẽ cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt trông vô cùng đáng thương. Cậu đã rời nhà lâu như vậy, chắc chắn mẹ đang lo lắng cho cậu lắm.

Bên trong căn phòng, bầu không khí vì câu nói này mà đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn có chút căng thẳng bao trùm.

Bỗng nhiên Hạ Tư Mẫn khẽ cười một tiếng, anh nhìn xoáy về phía đối phương rồi hỏi ngược lại: "Muốn về nhà sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...