Chương 75: Phần 3 - Chương 62: Hạ Khâm gặp lại Đường Tinh Tinh
Đường Tinh Tinh ngủ không hề an ổn, cả người cậu nơi nào cũng đau nhức rã rời. Có lẽ do đêm qua khóc quá nhiều nên khi tỉnh dậy vào buổi sáng, đôi mắt cậu đã sưng mọng lên trông thấy.
Hạ Tư Mẫn không biết đã đi đâu, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình cậu. Quần áo trên người cũng đã được thay ra, cậu chỉ đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn kích cỡ rộng thùng thình thì chắc chắn là của Hạ Tư Mẫn rồi.
Đường Tinh Tinh khẽ nhấc vạt áo lên, phát hiện giữa hai chân mình chằng chịt những dấu răng và vết hôn đỏ rực xen lẫn sắc xanh tím. Cậu chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức đắp chăn kín mít, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác. Cái tên này đến cả quần lót cũng không mặc cho cậu, thật quá đáng giận! Tại sao ai cũng thích đối xử với cậu như vậy chứ?
Hạ thân đau đến mức chỉ cần nhích người đi bộ thôi cũng thấy thốn vô cùng. Trong phòng lại không có quần áo nào khác, Đường Tinh Tinh từng thử tìm trong tủ đồ nhưng cái nào cũng quá lớn, cậu vừa mặc vào đã tuột ngay xuống tận chân. Bụng dạ lúc này trống rỗng, cậu nghĩ nếu không kiếm chút gì đó bỏ bụng thì chắc mình sẽ chết đói mất.
Cậu chậm rãi rời khỏi phòng. Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh không hề có thứ gì che chắn, ngay cả chiếc quần lót cơ bản nhất cũng không có khiến giữa hai chân cứ lành lạnh và trống trải.
Căn biệt thự nhà họ Hạ rộng lớn đến choáng ngợp, Đường Tinh Tinh phải đi một lúc lâu mới tới được phía cầu thang. Ngay khi định đi xuống lầu để tìm nhà bếp kiếm cái ăn thì cậu chợt nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sofa giữa phòng khách. Nhìn từ phía sau, cậu cứ ngỡ đó là Hạ Tư Mẫn, dù sao trong căn nhà này người duy nhất cậu quen cũng chỉ có anh.
Vì hôm qua khóc quá nhiều nên cổ họng cậu giờ đây khô khốc, chẳng thể thốt nên lời. Thế là cậu bỏ ý định gọi đối phương, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi xuống dưới lầu.
Hạ Khâm vốn đã sớm chú ý đến việc trên cầu thang có người đang đi xuống, từng bước chậm rãi và cẩn thận tựa như một loài động vật nhỏ yếu ớt đang dè chừng xung quanh.
Anh ta biết rõ em trai mình thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi phong lưu, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương mang người về nhà. Anh ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là kiểu người thế nào lại có thể khiến em trai mình mê muội đến mức này. Vì thế, Hạ Khâm xoay đầu nhìn về phía cầu thang, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ bóng dáng ấy, đồng tử anh ta khẽ co rút lại.
Thiếu niên đang đứng ở lối vào cầu thang kia chính là người mà anh ta không thể quen thuộc hơn.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đùi, khóe mắt đỏ bừng, phần cổ lộ ra ngoài che kín những vết đỏ loang lổ. Nhìn xuống dưới, đôi chân thon dài kia cũng đầy rẫy những dấu vết tương tự, nhìn qua là biết vừa mới bị "yêu thương" một trận kịch liệt đến thế nào.
Đường Tinh Tinh trừng lớn hai mắt, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Người này... chẳng phải là kẻ đã bắt nạt cậu ở khách sạn sao? Tại... tại sao anh ta lại ở đây? Hạ Tư Mẫn đâu rồi? Hạ Tư Mẫn đang ở đâu?
Bình luận