Chương 60: Phần 3 - Chương 63: Tâm động
Nếu có thể nói lời xin lỗi với mình, chứng tỏ người này so với Hạ Tư Mẫn vẫn dễ nói chuyện hơn nhiều. Có lẽ, anh ta có thể đưa mình trở về.
Đường Tinh Tinh ôm lấy hy vọng, hai tay nắm chặt vạt áo nhìn đối phương, có chút yếu ớt hỏi: "Anh......có thể đưa tôi về... về nhà được không?"
Cậu thật sự rất nhớ ba mẹ. Việc bỗng nhiên bị nhốt ở nơi này, lại còn phải gánh chịu những chuyện kinh khủng đó đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu.
Nghe thấy yêu cầu của đối phương, Hạ Khâm không hề từ chối. Dù sao đối với người này, anh ta ít nhiều vẫn có cảm giác mắc nợ. Hơn nữa chuyện này quả thật Hạ Tư Mẫn đã làm sai. Có rất nhiều cách để giữ một người ở lại, nhưng nó lại cố tình lựa chọn cách tồi tệ nhất. Xem ra anh ta cần phải quản giáo lại đứa em trai này cho hẳn hoi. Nghĩ đến đây, Hạ Khâm nhìn về phía Đường Tinh Tinh rồi đáp lại một tiếng: "Được."
Vài phút sau, Hạ Khâm cầm bộ quần áo mà thủ hạ vừa mang tới đưa cho Đường Tinh Tinh.
"Cảm... cảm ơn."
Cậu có chút được sủng mà sợ đưa tay đón lấy bộ đồ, sau khi mặc vào thì phát hiện kích cỡ vừa vặn một cách bất ngờ.
Vì vướng bận việc công ty nên Hạ Khâm không thể tự mình đưa Đường Tinh Tinh về, thay vào đó anh ta sắp xếp cho thủ hạ lái xe đưa đi. Ngồi ở trong xe nhìn thấy cánh cổng nhà mình hiện ra trước mắt, Đường Tinh Tinh kích động đến mức suýt chút nữa là muốn tông cửa lao ra ngoài ngay lập tức.
Cậu rốt cuộc cũng được về nhà rồi!
Đứa nhỏ đi chơi ở nhà bạn học suốt ba ngày cuối cùng cũng chịu về, mẹ Đường vừa vui mừng đón con, lại vừa có chút lo lắng không biết cậu ở nhà người ta có thích nghi được không.
"Tinh Tinh ở nhà bạn chơi có vui không con?"
"Dạ......"
Đường Tinh Tinh nhỏ giọng trả lời. Cậu hoàn toàn không có ý định kể cho mẹ nghe về những chuyện kinh hoàng mà mình đã phải trải qua tại nhà họ Hạ.
Đường Tinh Tinh trở về phòng với tâm trạng nặng nề, cậu nằm dài trên giường, lòng đầy rẫy những lo âu. Lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đến trường, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ là muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Phía trước thì có Hạ Tư Mẫn, sau lại xuất hiện thêm một Lạc Cửu Tiêu đầy rắc rối. Thế nhưng cậu hiểu rằng, nếu mình cứ thế mà rời đi thì Hạ Tư Mẫn chắc chắn sẽ ra tay với công ty của ba cậu. Dù sao thì lần trước, đối phương cũng đã từng nói ra những lời đe dọa tương tự như vậy.
Vốn là một tiểu thiếu gia được bao bọc kỹ lưỡng trong lồng kính từ nhỏ, Đường Tinh Tinh làm sao biết được câu nói đó của Hạ Tư Mẫn thực chất chỉ là lời đùa cợt, và anh cũng chưa hề có ý định thực hiện bất kỳ hành động thực tế nào. Nhưng cậu thì nào có hay biết chuyện đó? Tiểu thiếu gia thực sự quá đỗi ngây thơ và dễ lừa, chỉ cần bị đe dọa hay gạ gẫm một chút là đã sợ đến mức để mặc cho người khác tùy ý xử trí.
Sống trong áp lực tâm lý đè nặng như vậy, cuối cùng Đường Tinh Tinh cũng ngã bệnh. Những cơn sốt cao liên miên khiến cậu chán ăn, cả người lúc nào cũng uể oải, tinh thần hoàn toàn sa sút.
Bình luận