Chương 62: Phần 3 - Chương 65: Cùng nhau
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Tư Mẫn sửng sốt một chút mới phản ứng lại được là người đã tỉnh. Nhìn bộ dạng vẫn còn chút mơ hồ chưa rõ hiện trạng của đối phương, khóe miệng anh hơi cong lên, tiến lại sát bên người trêu ghẹo: "Tinh Tinh là biết tôi muốn tới nên mới tỉnh dậy đúng không?"
Cái dáng vẻ khoe mẽ như con công đực này làm Lạc Cửu Tiêu nhìn mà chỉ muốn đấm cho phát. Như thường lệ, Đường Tinh Tinh chắc chắn sẽ theo bản năng mà phản bác, cố gắng giải thích điều gì đó cho bản thân, nhưng hôm nay cậu lại không làm vậy. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khay cơm trong tay đối phương.
Hiện tại cậu thực sự rất đói, thân thể lại đau nhức rã rời, cảm giác như thể sắp chết đói tới nơi rồi.
Lạc Cửu Tiêu trợn trắng mắt, nhịn không được mà gắt lên: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước tiên cứ để cậu ấy ăn cơm đã."
Hạ Tư Mẫn theo bản năng định cãi lại nhưng thấy Đường Tinh Tinh có vẻ thật sự rất đói bụng nên đành nhịn xuống: "Có Tinh Tinh ở đây nên tao không thèm chấp nhặt với mày."
Đường Tinh Tinh lặng lẽ nhìn hai người đấu võ mồm, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ hai người này cư nhiên cũng có lúc ấu trĩ như vậy.
Bỗng nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra, là Hạ Khâm dùng thẻ phòng đi vào. Hôm nay đối phương diện một bộ tây trang màu trắng tinh khôi, tóc vuốt ngược tinh tế, vài sợi tóc mái rủ nhẹ tự nhiên trên trán, mắt phải còn đeo một chiếc kính đơn gọng vàng. Hình ảnh ấy càng tôn lên vẻ đẹp thanh cao, không nhiễm một hạt bụi của anh ta, tựa như đóa tuyết liên cao ngạo trên đỉnh núi.
Hạ Khâm vừa mới bàn chuyện làm ăn xong liền quay về đây ngay. Cả đêm thức trắng để xử lý ổn thỏa chuyện của Đường Tinh Tinh, buổi sáng lại phải đi đàm phán hợp tác, việc này khiến anh ta không tránh khỏi lộ ra vài phần mệt mỏi.
"Anh, sao anh lại tới đây?"
Hạ Khâm nhìn lướt qua Hạ Tư Mẫn và bát cháo đặt trên bàn, rồi quay sang nhìn Đường Tinh Tinh hỏi khẽ: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Cũng không phải anh ta không biết đêm qua đối phương đã trải qua những gì. Hỏi như vậy chẳng qua là anh ta muốn xác định xem hai tên nhóc kia rốt cuộc đã làm đến mức quá đáng nào.
Đường Tinh Tinh lúc này miệng vẫn còn đang ngậm cháo, đối mặt với sự dò hỏi của Hạ Khâm, cậu đành phải nhanh chóng nuốt xuống, suy nghĩ một chút mới thành thật trả lời: "Nơi... nơi nào cũng đều thấy không khỏe."
Toàn thân cậu đau nhức rã rời, khóe môi dường như cũng đã nứt ra, đặc biệt là nửa thân dưới vừa mỏi vừa đau, ngay cả vùng bụng dưới cũng mang theo cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Hạ Tư Mẫn thấy vậy liền vội vàng phân bua: "Đã rất khắc chế rồi mà."
Lạc Cửu Tiêu đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, Hạ Tư Mẫn nói xong trong lòng lại có chút chột dạ, thầm lo lắng anh trai vì chuyện này mà lại nhốt anh ở nhà cũ để tĩnh tâm.
Tầm mắt Hạ Khâm dừng lại trên khóe miệng sưng đỏ của Đường Tinh Tinh, anh ta chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ừm."
Bình luận