Chương 64: Phần 4 - Chương 67: Dị chủng mẫu
Đã một tháng trôi qua kể từ sau sự kiện kinh hoàng đó.
Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước, khi một di tích sinh vật không xác định được tìm thấy tại Bắc Cực. Kể từ đó, hàng loạt hiện tượng nhân loại bị ký sinh liên tục xuất hiện, các nhà khoa học gọi loài sinh vật này là — Dị Chủng.
Dị chủng ký sinh vào cơ thể người và ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ nhân loại. Chúng mượn hình hài này để săn lùng những ký chủ thích hợp nhất cho việc đẻ trứng. Đến nay, đã là năm thứ hai kể từ khi chủng tộc đáng sợ này giáng lâm xuống Trái Đất.
Doãn Văn vốn là một cảnh sát bình thường, sau đó trở thành nhân viên nghiên cứu của bộ đội đặc chủng, chuyên điều tra các sự kiện đặc thù liên quan đến dị chủng. Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu không may bị mất đi nửa chân trái. Giữa lúc đang đơn độc hành động với chiếc chân giả đầy bất tiện, cậu đã bị một con dị chủng bắt giữ và gieo giống vào trong cơ thể.
Hiện tại, Doãn Văn đang lê bước trong một con ngõ tối tăm tại một thị trấn nhỏ miền Nam, xung quanh nồng nặc mùi cá tanh tưởi khó chịu. Nơi đây cách rất xa thành phố mà cậu từng sống. Để có thể mang cậu từ trung tâm thành phố đến tận nơi hẻo lánh này, con dị chủng kia rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức? Và mục đích thực sự của nó là gì?
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để gieo giống vào người cậu thôi sao? Nếu đúng như vậy thì quả thực là quá tốn công vô ích.
Đã một tháng rưỡi Doãn Văn không hề đi lại. Chiếc chân giả máy móc gắn vào đùi khiến cậu vô cùng không quen, mỗi bước đi đều phát ra tiếng ma sát khô khốc tại điểm nối, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Anh khẽ cau mày, dẫm qua một vũng nước đọng rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Trong lòng nơm nớp lo sợ không biết con dị chủng kia có đang đuổi theo hay không, cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây. Cậu chỉ có thể dùng cái chân trái không linh hoạt của mình để cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Không gian nơi này vừa tối tăm vừa ẩm thấp, mặt đất sau cơn mưa vẫn còn ướt dầm dề, càng khiến bước chân cậu thêm phần nặng nề và gian nan.
Bỗng nhiên, phía sau lưng cậu vang lên một trận âm thanh chói tai. Doãn Văn giật mình quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo cách đó không xa, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đang đứng sừng sững.
Khi nhìn rõ danh tính người đứng đó, đôi mắt Doãn Văn đột ngột trừng lớn.
Đối phương đứng ngược sáng, chiếc áo sơ mi đen ôm sát lấy khung xương cường tráng với bờ vai rộng và vòng hông hẹp, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt kia chính là cộng sự cũ của cậu. Nhìn thấy diện mạo quen thuộc ấy, Doãn Văn như trút được gánh nặng, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tựa hẳn người vào tường: "Rhine."
Cậu hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khác thường của người đồng đội cũ, càng không thấy được những xúc tua sẫm màu đang rũ xuống mặt đất phía sau đối phương. Chúng ẩn nấp hoàn hảo trong bóng đêm, lặng lẽ phục kích xung quanh Doãn Văn như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ con mồi sập bẫy.
Doãn Văn vừa thốt ra cái tên đó thì sau cổ đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức nhối. Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu tối sầm lại, cả người lịm đi.
Bình luận