Chương 66: Phần 4 - Chương 69: Công 2 lên sàn
Lúc này Rhine đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, thấy người nằm trên giường đã tỉnh dậy liền lên tiếng hỏi thăm: "Tỉnh rồi à?"
Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, phảng phất như kẻ ngày hôm qua ấn cậu trên giường, hết lần này đến lần khác xâm chiếm cơ thể cậu không phải là hắn vậy.
Doãn Văn không dám nhìn thẳng vào Rhine, cậu gượng gạo quay mặt đi chỗ khác, giả vờ trấn tĩnh đáp lại: "Ừm."
Thái độ cố ý xa cách cùng cơ thể đang căng chặt của cậu, mọi chi tiết nhỏ nhất đều khiến Rhine cực kỳ yêu thích. Hắn tự nhủ bản thân phải thật nhẫn nại, nếu không những sợi xúc tua sẽ mất kiểm soát mà làm đối phương sợ hãi mất.
Rhine một lần nữa khoác lên mình nụ cười lễ phép, cố gắng kìm nén những xúc tua suýt chút nữa đã thoát ra khỏi cơ thể. Hắn đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó quỳ một gối lên giường, chậm rãi áp sát. Hắn cố tình ghé sát mặt đối phương, dùng giọng điệu có chút tủi thân nói: "Ngày hôm qua Doãn Văn còn rất nhiệt tình, sao hôm nay lại không muốn nhìn tôi nữa rồi?"
Gương mặt của người mình thầm thích đang ở ngay sát sạt làm Doãn Văn bị dọa đến mức hơi thở cũng trở nên nhẹ hẫng, cả người căng cứng như đá. Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt lấy ga trải giường đến mức nổi đầy gân xanh. Trong khóe mắt của cậu bây giờ toàn là mái tóc vàng kim rực rỡ và mùi nước hoa đặc trưng tỏa ra từ người đối phương.
Trái tim đập liên hồi không dứt, Doãn Văn cố gắng khắc chế cảm xúc đang hỗn loạn, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ: "Không... không có, không phải đâu."
Doãn Văn cực lực biện minh, nhưng gương mặt lại đỏ bừng lên không cách nào che giấu. Sau một hồi nỗ lực kiềm chế, cuối cùng cậu cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng bâng quơ như muốn rũ bỏ tất cả: "Chuyện ngày hôm qua... hãy quên đi."
Rhine không trả lời đề nghị đó, ngược lại còn nói ra một câu khiến Doãn Văn hoàn toàn kinh hoàng: "Nhưng mà, tôi cũng thích Doãn Văn."
"?"
Người cậu thầm thích bấy lâu nay cũng thích cậu sao? Đây có lẽ là chuyện kỳ quái nhất mà cậu từng nghe kể từ sau khi bị dị chủng xâm nhập vào cơ thể. Doãn Văn chưa từng dám nghĩ tới chuyện này, bởi trước đây Rhine chưa bao giờ thể hiện bất kỳ ý tứ nào là thích cậu cả.
Đối phương vốn luôn giữ vẻ ngoài ôn hòa nhưng lại mang theo cảm giác xa cách ngàn dặm, việc cậu và hắn trở thành cộng sự cũng chỉ đơn thuần là do yêu cầu của nhiệm vụ. Cậu vẫn luôn đinh ninh rằng hai người chỉ là đồng đội bình thường, vậy mà bây giờ hắn lại nói hắn cũng thích cậu?
Một lát sau, Doãn Văn chú ý tới cách dùng từ của đối phương, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Rhine, đầy vẻ khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là... "cũng"?"
"Doãn Văn thích tôi mà." Rhine nói.
Cặp mắt màu kim sắc ấy hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có. Bị khẳng định chắc nịch như vậy, Doãn Văn bắt đầu bối rối tự hỏi mình đã bại lộ tâm tư từ khi nào.
Không đợi cậu tiếp tục suy nghĩ, Rhine đã lên tiếng ngắt lời: "Được rồi, ăn cơm trước đi."
Bình luận