Chương 68: Phần 4 - Chương 71: Công 3 lên sàn
Người bị đụ đến mức hôn mê, dù đang nằm trong lồng ngực hắn vẫn không ngừng khóc thút thít. Khi được đặt vào làn nước ấm, cả thân hình cậu vẫn không khống chế được mà run rẩy. Rhine khẽ nhíu mày, lần này Cather làm quả thực có hơi quá mức.
Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho Doãn Văn và đặt lại lên giường, nhìn thấy Cather đã nằm sẵn ở đó chờ đợi, Rhine không tự chủ được mà nhíu mày, lên tiếng cảnh cáo: "Chuyện này, không cho phép có lần sau."
Hắn dùng tông giọng đầy tính răn đe để nói với Cather. Thế nhưng Cather chẳng chút sợ hãi, cậu ta thảnh thơi nằm bên cạnh Doãn Văn sau đó đáp lại: "Lúc nhốt anh ấy, chẳng thấy mày bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa như thế này đâu."
Rhine bị câu nói này làm cho nghẹn lời, không tiếp tục lên tiếng nữa.
Doãn Văn cảm thấy cả người đau nhức rã rời, đầu óc ám trầm như thể đã ngủ một giấc rất dài. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Cather, ký ức của ngày hôm qua lập tức ùa về như thác lũ, rót thẳng vào não bộ cậu. Đêm qua cậu bị những sợi xúc tua tra tấn đến tận lúc ngất đi. Những thứ ghê tởm đó bất chấp ý nguyện của cậu mà không ngừng ra vào trong cơ thể, cảm giác ấy giống hệt như khoảng thời gian cậu bị giam cầm lúc trước.
Vẻ mê mang trên mặt Doãn Văn dần chuyển sang sợ hãi và kinh hoàng tột độ. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Cather, dùng chất giọng khàn đặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Cả người Doãn Văn tràn đầy sự kháng cự, hiển nhiên đã không còn coi Cather là người nhà để đối đãi nữa. Sinh vật dị chủng này đã ký sinh vào cơ thể Cather, lại còn lợi dụng tình cảm giữa bọn họ để làm ra những chuyện đồi bại như thế, dù là ai cũng không thể nào chấp nhận nổi.
Cather dường như cũng đã dự đoán trước được phản ứng này, dù sao người này cũng là Doãn Văn mà.
"Anh trai đừng giận em có được không?" Cậu ta bò lại gần để làm nũng, gương mặt ngoan ngoãn lúc này lại tràn đầy vẻ áy náy.
Trước đây mỗi khi Cather làm sai chuyện, chỉ cần cậu ta biết nhận lỗi và làm nũng một chút là anh trai sẽ lập tức tha thứ cho cậu ta. Nhưng lần này, đã không còn sự tha thứ nào nữa.
"Cút ngay!"
Doãn Văn chán ghét kéo phăng chiếc chăn để đắp kín người, bao bọc lấy bản thân một cách chặt chẽ. Đúng lúc này, Rhine bưng một ly nước ấm đi vào, hắn liếc nhìn Cather một cái rồi lên tiếng: "Mày làm em ấy sợ rồi."
Cather trợn trắng mắt, cậu ta cực kỳ căm ghét cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của Rhine. Rõ ràng là một bụng ý xấu vậy mà lúc nào cũng muốn đóng giả làm kẻ hiền lành đức độ.
Đối với kẻ vừa ra vẻ nói đỡ cho mình, Doãn Văn cũng chẳng hề cho sắc mặt tốt: "Anh cũng cút ra ngoài!"
Doãn Văn đã hoàn toàn mất niềm tin vào hai kẻ này. Không, nói chính xác hơn, hai kẻ trước mặt căn bản không phải là con người.
So với sự thô bạo của Cather, Rhine tỏ ra lễ độ và trầm ổn hơn hẳn. Hắn đặt ly nước xuống, hạ thấp thái độ một cách khiêm nhường: "Xin lỗi em."
Bình luận