Chương 69: Phần 4 - Chương 72: Cather hôn mê
Thẩm Uyên chắc hẳn vừa từ quân đội trở về, trên người vẫn đang mặc bộ quân phục màu đen. Thân hình hắn ta thon dài, bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp, đôi bàn tay đang siết chặt thanh trường đao còn vương lại những giọt chất lỏng màu đen kịt nhỏ xuống sàn.
Đây là lần đầu tiên Doãn Văn được tận mắt nhìn thấy người thật ở cự ly gần đến vậy, thay vì chỉ được thấy qua màn hình tivi như thường lệ. Vốn dĩ cậu đã nghĩ Thẩm Uyên trên truyền thông vốn đã đủ lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng không ngờ khí chất ngoài đời của hắn ta còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Bọn mày bảo hộ Dị chủng mẫu như thế này à?"
Câu nói này đã dập tắt hoàn toàn ý định cầu cứu Thẩm Uyên vừa mới nhen nhóm trong lòng Doãn Văn. Nghe lời hắn ta nói, tên này cũng giống như Cather và những kẻ kia, đều là dị chủng. Đến cả Chấp hành quan tối cao của bộ đội đặc chủng cũng là dị chủng, vậy thì cậu còn có thể cầu xin sự giúp đỡ từ ai được nữa?
Cảm giác ấy tựa như một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu khiến toàn thân Doãn Văn lạnh toát.
"Đã xảy ra một chút ngoài ý muốn." Cather cười hì hì đáp lại.
Dứt lời, cậu ta lại không khống chế được mà phun ra thêm mấy ngụm máu. Con thấp giai kia đã làm nát bấy nội tạng của cậu ta khiến ngay cả một dị chủng cao giai cũng không thể lập tức chữa lành vết thương ngay được.
"Đây mà gọi là một chút sao?" Thẩm Uyên chỉ tay vào Cather vẫn đang đổ máu, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ.
"Thân là dị chủng cao giai mà đến cả Dị chủng mẫu cũng bảo vệ không xong, mấy năm nay đúng là ăn cơm không công rồi."
Vừa mới giây trước còn đang mỉa mai Cather, giây tiếp theo khi nhìn thấy Doãn Văn đang ngồi bệt ở một bên, Thẩm Uyên liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn ta dùng ánh mắt xem xét kỹ lưỡng một lượt từ đầu đến chân rồi nói: "Ngài không sao, thật là tốt quá."
Ngữ khí và hành động của Thẩm Uyên lúc này hệt như một chàng kỵ sĩ trung thành đang bảo vệ công chúa trong những trò chơi kỳ ảo phương Tây.
Đầu óc Doãn Văn hoàn toàn bị chết máy. Cậu ngơ ngác nhìn vị Chấp hành quan tối cao này đang quỳ một gối ngay trước mặt mình, dùng khuôn mặt nghiêm nghị kia để lo lắng dò hỏi tình hình của cậu.
Cặp mắt đen ấy vừa thâm tình lại vừa nghiêm túc, không hề có chút ý định muốn làm tổn thương cậu. Rõ ràng mới giây trước hắn ta còn mang bộ dạng nhìn vạn vật như rác rưởi, nhưng giờ lại đột ngột quay ngoắt 180 độ khiến Doãn Văn không kịp trở tay.
"Anh... anh đang nói cái gì vậy?" Phải mất một lúc lâu Doãn Văn mới lắp bắp tổ chức được ngôn từ.
Cather trơ mắt nhìn Thẩm Uyên tiếp cận Doãn Văn, dục vọng chiếm hữu trong lòng cậu ta nháy mắt bùng nổ. Nếu không phải trên người đang mang thương tích thì cậu ta chắc chắn đã lập tức nhào tới để tách Thẩm Uyên ra xa khỏi Doãn Văn ngay tức khắc. Nhưng vì hiện tại thân bị trọng thương, cậu ta chỉ có thể dùng miệng mà mỉa mai: "Xì, đúng là đồ giả nhân giả nghĩa."
Bình luận