Chương 70: Phần 4 - Chương 73: Công 4 lên sàn
Muộn hơn một chút, Thẩm Uyên gọi điện cho Hạ Triết.
Đối phương là người lớn tuổi nhất trong nhóm bọn họ, cũng là dị chủng duy nhất khi đặt chân đến Trái Đất mà không hề bị mất đi ký ức.
"Bị thương?"
Hạ Triết vừa trả lời Thẩm Uyên, vừa cùng trợ lý xác nhận lại lịch trình công tác. Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy đối phương nói rằng miệng vết thương của Cather không có cách nào tự khép lại, biểu cảm trên mặt Hạ Triết nháy mắt đông cứng.
"Hạ ca, ngày mai có lịch trình đi nước ngoài nên anh đừng quên nhé."
"Xin lỗi, Tiểu Chi, hãy giúp tôi hủy bỏ lịch trình đó đi." Hạ Triết mỉm cười nói ra câu này, nhưng ngay khi xoay người lại, ý cười trong mắt đã lập tức tan biến.
Mấy tên nhóc con này thật chẳng để anh bớt lo chút nào. Hiện tại anh chưa thể lập tức trở về ngay, mà tình trạng của Cather lại không thể tiếp tục trì hoãn. Hạ Triết lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch một hồi rồi gửi một đoạn tin nhắn dài mấy trăm chữ cho Thẩm Uyên.
Thẩm Uyên cúp máy, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đối phương vừa gửi tới, cả khuôn mặt tuấn mỹ trong phút chốc đỏ bừng lên vì lúng túng.
Hạ Triết cư nhiên lại bảo hắn ta hãy giúp Dị chủng mẫu động tình, sau đó để Cather cùng ngài ấy giao hợp. Bởi vì khi Dị chủng mẫu đạt đến trạng thái động tình thì cơ thể sẽ tiết ra một loại dịch thể có khả năng xúc tiến việc chữa lành vết thương cực kỳ hiệu quả.
Hắn ta phải giúp Dị chủng mẫu làm... làm chuyện đó sao?
Đúng lúc Doãn Văn tỉnh dậy, Thẩm Uyên bưng thức ăn đi vào phòng. Sau khi Doãn Văn ăn xong phần ăn có hương vị giống hệt những món Rhine từng nấu, cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm Thẩm Uyên vẫn còn đang đứng chôn chân trong phòng.
"Tôi có chuyện muốn cầu xin ngài."
Đối với Thẩm Uyên, Doãn Văn không có quá nhiều sự kháng cự. Bởi lẽ, bất cứ ai khi đối diện với một người có lễ độ và chừng mực như vậy cũng đều khó lòng nảy sinh tâm lý bài xích.
Thẩm Uyên giải thích ngắn gọn cho Doãn Văn về tình trạng của Cather. Dị chủng cao giai một khi khả năng tự chữa trị gặp vấn đề thì toàn bộ cơ thể sẽ bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là các tổ chức mô bị tan rã, cuối cùng sẽ dần mất đi lý trí và thoái hóa thành dị chủng thấp giai.
Thực tế, việc một con dị chủng chết đi đối với Doãn Văn vốn là một chuyện tốt, huống hồ kẻ này cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam. Thế nhưng nghĩ đến bộ dạng thê thảm kia, cậu chỉ biết tự nhủ: "Chỉ lần này thôi."
Khi Doãn Văn một lần nữa nhìn thấy Cather, cậu không khỏi kinh hãi. Cather đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cơ thể phát sốt hầm hập. Dù đã qua một thời gian dài nhưng cơn sốt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc nhiễm trùng thì cậu ta cũng sẽ sớm tử vong vì mất nước.
Miệng vết thương kinh hoàng ở vùng bụng giờ đây đã biến thành một cái lỗ đẫm máu, có thể nhìn thấy rõ các tổ chức da thịt bên trong đang co rút theo từng nhịp thở yếu ớt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy vô cùng đau đớn. Đối mặt với một bệnh nhân như thế, lại biết rằng người duy nhất cứu được cậu ta chính là mình, dù rõ ràng đối phương không phải con người nhưng Doãn Văn vẫn không cách nào nhẫn tâm thấy chết mà không cứu.
Bình luận