Chương 72: Phần 4 - Chương 75: Sinh sản

Doãn Văn đã trải qua một giấc mơ rất dài, rất dài. Sau khi tỉnh dậy, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện thêm quá nhiều luồng thông tin khiến giấc ngủ này trở nên vô cùng mệt mỏi.

Có lẽ vì trời vẫn chưa sáng hẳn nên trong phòng có chút tối tăm, và cũng chỉ có mình cậu ở đó. Thông qua giấc mơ này, Doãn Văn mới nhận ra đám dị chủng kia bấy lâu nay đều không hề lừa dối mình. Cậu phải mất một chút thời gian mới có thể thực sự tiếp nhận được sự thật rằng bản thân vốn dĩ cũng là một dị chủng.

Vùng bụng từng đau đớn dữ dội trước khi hôn mê giờ đã không còn cảm giác gì nữa. Doãn Văn không yên tâm mà đưa tay sờ sờ bụng nhỏ, lại phát hiện phần thịt chỗ đó đã trở nên mềm đi rất nhiều, cảm giác núng nính đến mức chỉ cần nhéo nhẹ một cái là ra cả khối thịt. Trước đây tuy cậu không có cơ bụng rõ rệt, nhưng thịt cũng không bao giờ mềm nhũn đến mức này.

Doãn Văn thay quần áo rồi bước xuống giường, định bụng đi tìm Rhine và những người khác. Ngay khi vừa mở cửa, cậu đã chạm mặt Cather – người không biết đã dưỡng thương xong tự lúc nào.

Vừa thấy cậu, mắt đối phương lập tức sáng rực lên. Cậu ta hơi khom lưng, cười hì hì nói: "Anh trai tỉnh rồi sao không gọi em?"

"Đang định đi tìm đây."

Lần này cậu không hề lộ ra biểu cảm chán ghét như trước, cũng không nói lời nào quá đáng khiến Cather được nước lấn tới, lại sát gần thêm chút nữa: "Anh trai không ghét em nữa sao?"

Cather vừa hỏi vừa nghiêng đầu, gương mặt dán sát vào cậu, gần đến mức gần như có thể nhìn rõ cả lớp lông tơ mịn màng trên mặt đối phương. Vì quá nôn nóng muốn được thân cận với anh trai, cậu ta đã quẳng hết những lời dặn dò của Hạ Triết ra sau đầu.

Đối mặt với câu hỏi của Cather, Doãn Văn quay đầu đi chỗ khác, cứng miệng nói: "Tôi chán ghét cậu hồi nào chứ?"

Nói xong câu đó, tầm mắt Doãn Văn như có như không liếc qua bụng đối phương một cái, xem ra vết thương chỗ đó quả thực đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi.

Nhưng khi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, vệt đỏ rực chậm rãi từ cổ bò lan lên gương mặt khiến Doãn Văn cảm thấy cả người khô nóng.

Nếu là trước khi thức tỉnh, chắc chắn cậu sẽ rất chán ghét Cather, nhưng hiện tại khi đã biết mình cũng là đồng loại thì cậu không tài nào tiếp tục bài xích được nữa. Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó cậu vẫn luôn chán ghét dị chủng đến thế.

Dáng vẻ khẽ quay mặt đi cùng biểu cảm ngượng ngùng ấy của cậu làm Cather vui mừng. Cậu ta đang định ghé sát lại để đặt xuống một nụ hôn thì phía sau đối phương lại vang lên giọng nói thừa thãi của Rhine:

"Em ngủ có ngon không?"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Doãn Văn bừng tỉnh, cậu giật mình lùi lại phía sau. Ngay khoảnh khắc Cather tiến lại gần vừa rồi, cậu cư nhiên lại có chút chờ mong đối phương thực sự sẽ hôn mình.

"Đói bụng?"

Doãn Văn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi dư âm của tình huống vừa rồi, chỉ có chút mất mát mà lí nhí trả lời: "Ừm"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...