Chương 105: Kẻ thù xuất hiện
Edit: Phộn
––––––––––
Trước khi xuất phát, Lý Úc rất vui vì được chung nhóm với Tôn Tiến Việt, hai người có sức mạnh ngang nhau, hợp tác cũng ăn ý, cả hai đều có vị trí quan trọng ở trong đội.
Để đến đích càng sớm càng tốt, bọn họ đã vội vã đi liền ba ngày ba đêm.
Ban đầu mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhưng khi họ đến một sườn đồi thì gặp phải một dị thú cấp 3 và một dị thú cấp 4.
Lý Úc và Tôn Tiến Việt lên trước để tiêu diệt hai con dị thú kia. Nhưng phạm vi tấn công của dị thú quá lớn, để tránh lan đến chỗ đồng đội, họ để cho những người khác tạm thời di chuyển đến nơi an toàn.
Sau hơn hai giờ chiến đấu vất vả, cuối cùng cũng hạ gục được hai con dị thú.
Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng thì đột nhiên mặt đất nứt ra.
Hai người bọn họ vốn đã kiệt sức, hoàn toàn không có thời gian phản ứng nên nhanh chóng bị rơi xuống khe nứt.
Lý Úc cố gắng giãy giụa, nhưng mecha bị từ trường gây nhiễu nên không thể duy trì trạng thái mecha, cậu và Tôn Tiến Việt cùng rơi xuống hang động dưới lòng đất.
Rất may là hai người bọn họ còn có số hên, không bị vùi dưới đống đất.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Nhưng trong cái rủi cũng có cái xui, hang động dưới lòng đất sâu chừng hơn 20m, còn chứa đầy đất đá, mecha thì không biến thân được, khiến hai người không thể leo lên nổi.
Bất lực, Lý Úc và Tôn Tiến Việt để cho quả cầu mecha soi đèn, thăm dò hang động dưới lòng đất để tìm lối ra.
Đi khoảng hơn một giờ, hai người gặp rất nhiều dị thú bò sát cấp thấp, bọn họ giết chúng mà không gặp trở ngại gì.
Vì không có đồ để ăn nên cả hai rất đói với khát, theo chỉ dẫn của quả cầu mecha, họ đào được một vài loại nấm có thể ăn được.
Lý Úc làm một thiếu gia sung sướng được chiều chuộng, cả đời này chưa từng ăn qua thứ gì mà dở tệ như thế này, nhưng dù có muốn ói cỡ nào thì cũng ráng nuốt cho nó no một nửa, Tôn Tiến Việt đỡ hơn một chút, cố gắng ăn hết.
Thể lực hồi phục, bọn họ tiếp tục mò mẫm tìm đường ra ngoài.
Hang động dưới lòng đất này quá lớn, giống như một tòa cung điện dưới lòng đất đầy phức tạp, có rất nhiều ngã rẽ, khiến người ta đi mà hoa cả mắt, thêm không khí dưới đất bị loãng, không nước không thức ăn, Lý Úc gần như đã tuyệt vọng.
Nhưng từ nhỏ cậu đã là lính mecha dự bị, ý chí kiên định, cậu và Tôn Tiến Việt động viên lẫn nhau, kiên trì đi thêm một giờ thì tới được một cái động trống không.
Hang động này rất khác thường, rộng rãi mà sáng sủa, mặt đất được bao phủ đầy bởi những dị thực đèn lồng, có một dòng sông ngầm chảy qua, không khí cũng trong lành.
Họ nghĩ rằng mình đã đến gần lối ra nên mới vui mừng chạy vào.
Chạy được nửa đường thì họ dừng lại, kinh hoàng nhìn về phía trước.
Bình luận