Chương 116: Lễ trao huân chương

Editor: Phộn

––––––––––

Lý Úc đưa Lâm Hân về lâu đài của nhà họ Lý.

Trước khi rời đi, cậu gãi đầu, ngập ngừng hỏi: "Ờm... anh dâu này, ngày kia là bắt đầu giải đấu mecha rồi, anh có thể tham gia không?"

"Được chứ." Lâm Hân đáp. Cơ thể cậu hồi phục rất tốt, mà vào Thế giới Mecha thì chỉ dùng ý thức thôi, tham gia thi đấu hoàn toàn không vấn đề gì.

"Vậy thì tốt quá!" Lý Úc vỗ tay cái bốp, hớn hở bước lên xe bay rồi rời đi.

Lâm Hân tiễn mắt nhìn chiếc xe bay chạy xa, rồi quay người bước vào lâu đài.

Bạch Húc tận tụy đi theo bên cạnh cậu: "Phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Lâm Hân hơi dừng lại, nói: "Lát nữa ăn ạ, con muốn đi xem em bé trước."

Hôm nay cậu với chồng đều có việc, phải dậy từ sớm nên chưa kịp trò chuyện với con. Giờ về rồi, nóng lòng muốn vào phòng chăm sóc thai kỳ.

Bạch Húc thấy cậu sốt ruột như vậy, cũng không ngăn cản.

Lâm Hân nhanh chóng bước vào phòng chăm sóc. Thấy Bác sĩ Lâu đang chăm chú nhìn vào màn hình ảo, trên bàn còn để bữa trưa ăn dở.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Từ lúc làm việc ở đây, ngày nào bác sĩ Lâu cũng dính chặt trong phòng chăm sóc thai kỳ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm số liệu, thường thức đến nửa đêm mới về phòng nghỉ bên cạnh ngủ một chút, rồi sáng sớm năm sáu giờ đã dậy, tiếp tục ngâm mình ở trong phòng.

Coi bộ anh còn cuồng nhiệt hơn cả hai người ba của bé.

"Chào Bác sĩ Lâu ạ." Lâm Hân chào anh.

"A? Ngài đến rồi à?" Mắt bác sĩ Lâu sáng lên, "Mau, mau qua dỗ cu con nhà ngài đi, sáng giờ không thấy ngài đâu, thằng bé trông có vẻ hơi buồn. Ngài xem, chỉ số này giảm tận năm đơn vị so với hôm qua."

Lâm Hân giật mình, vội bước tới trước trụ kính, đưa tay đặt lên vị trí có phôi thai.

"Cục cưng, cục vàng, xin lỗi con nhé, ba đến muộn rồi." Cậu thả ra một luồng tinh thần lực, chậm rãi lượn lờ quanh phôi thai.

Quấn quýt cả phút mà phôi thai vẫn không phản ứng gì.

Lâm Hân bắt đầu lo lắng, hôm qua bé đáp lại rất nhanh mà, sao hôm nay lại không có chút phản ứng nào vậy?

"Nhóc con đang giận đó!" Bác sĩ Lâu vuốt cằm, nhìn chỉ số đã nhích lên một chút, trấn an Lâm Hân, "Đừng vội, chờ một lúc là nó sẽ tự động lại gần ngài thôi."

Lâm Hân đành kiên nhẫn chờ, mắt không rời khỏi phôi thai, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng à, hôm nay ba đi dự tang lễ của bạn học. Cậu ấy tên là Tôn Tiến Việt, cũng là sinh viên mecha giống ba, nhưng đã dừng lại mãi mãi ở tuổi mười tám. Tính cách cậu ấy cởi mở, chăm chỉ, có chí tiến thủ, rất thân với chú Lý Úc của con. Cậu ấy ra đi khiến rất nhiều người đau lòng."

Cũng là làm cha mẹ, ba mẹ Tôn Tiến Việt không chỉ yêu thương con mà còn khoan dung, luôn tự hào về con trai của mình, không trách móc bất kỳ ai. Còn ba mẹ của cậu, ích kỷ vụ lợi, chỉ xem con cái như món hàng đầu tư. Một khi thất bại thì vứt bỏ không thương tiếc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...