Chương 2: Nỗ lực trả nợ

Editor: Phộn

––––––––––

Bữa tối hôm nay với ngày thường không giống nhau, không cơm không rau càng không có thịt dị thú đắt đỏ, chỉ có một bịch dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho cơ thể.

"Không học ba cái mecha gì nữa thì cũng không cần ăn mấy cái thứ đắt đỏ đó làm gì".

Ba Lâm lạnh mặt, dùng sức mở nắp dịch dinh dưỡng ra.

Mẹ Lâm đưa dịch dinh dưỡng cho Lâm Hân, Lâm Hân cầm lấy, yên lặng uống.

Trước đây cậu là niềm hy vọng của cả nhà, cho dù không giàu có nhưng ba mẹ cũng sẽ cố gắng dành những thứ tốt nhất cho cậu, bây giờ hy vọng tan biến, một chút đồ tốt cũng không có, vẫn được cho miếng ăn là tốt lắm rồi.

Lâm Hân hơi chau mày, cố gắng nuốt xuống.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Vị của dịch dinh dưỡng rất nhạt, uống như là cháo trẻ em, nhưng có ăn no là được rồi.

Cả nhà ăn trong vô vị.

Ăn xong, Lâm Hân trở về phòng, ba Lâm và mẹ Lâm thì ngồi trong phòng khách thương lượng chuyện tiền bạc.

"...Gọi hết rồi, ai cũng không có tiền." Ba Lâm buồn bực hút thuốc. "Bình thường thì thích thể hiện giàu có lắm, đến lúc tìm vay tiền thì ai cũng thành quỷ nghèo. Mẹ nó!"

"Vậy làm sao bây giờ?" Mẹ Lâm bất lực hỏi. "Thật sự phải bán nhà sao...?".

"Nhà này thì đáng bao nhiêu chứ?" Ba Lâm lắc đầu. Sau khi con người tiến vào vũ trụ, khai quật vô số hành tinh có thể sinh sống, đất đai trở thành thứ rẻ mạt nhất, nghèo đến đâu cũng có thể mua.

"Nhà chúng ta rộng 200m2, giao thông thuận tiện, còn rất gần Học viện Quân sự Hoa Đông, ít gì cũng bán được 50.000 tinh tệ chứ?".

Ba Lâm ấn tàn thuốc vào gạt tàn, tức giận nói: "Tôi đã thương lượng với môi giới rồi, 32.000, không thể nhiều hơn nữa."

"32.000?". Mẹ Lâm cao giọng nói. "Hồi trước chúng ta mua là đã 40.000, ở được hơn 10 năm, sao có thể xuống giá được chứ?"

Ba Lâm lại rút điếu thứ hai, châm lửa.

Mẹ Lâm ngồi một bên kiểm tra tài khoản ngân hàng, lẩm bẩm nói: "Tôi để dành được 100.000, ông 200.000, thêm 320.000 tiền học phí của Tiểu Hân, bán nhà cũng chỉ có khoảng 35.000, còn thiếu tới hơn 1.600.000... Sớm biết thằng bé là Omega thì đổ tiền bồi dưỡng làm gì chứ? Đổ sông đổ biển hết rồi !"

Ba Lâm buồn bực: "Được rồi, đừng nghĩ cái đó nữa, lo tìm cách khác còn hơn."

Mẹ Lâm nắm tóc gào khóc: "Còn cách gì khác nữa? Có thể nghĩ đều nghĩ tới rồi! Cho dù có bán hết tất cả đồ đạc cũng không được 500.000!"

Ba Lâm im lặng hút thuốc, gương mặt anh tuấn trầm ngâm.

Mẹ Lâm là Omega vốn nhạy cảm, tâm tình bà kích động, không khống chế được mà cuồng loạn, khóc vô cùng thương tâm. Ba Lâm đã phiền thì chớ, thấy vậy thì nổi gân gân xanh tức giận: "Đủ rồi! Còn ngại chưa đủ mất mặt à? Muốn cho cả khu này đều nghe thấy hay sao?".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...