Chương 4: Cò kè mặc cả
Editor: Phộn
––––––––––
"Em là Lâm Hân đúng không?" Hoàng Vân Côn nở một nụ cười ưu nhã, thân thiết hỏi.
Lâm Hân đứng kế mẹ Lâm, không trả lời.
Ba Lâm thấy thế thì khó chịu nhìn con trai, mắng: "Không biết mở mồm chào à?"
Lâm Hân nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không tình nguyện mở miệng: "Chào ngài, chú Hoàng."
Nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ của Hoàng Vân Côn xuất hiện một vết nứt.
Ba Lâm trợn mắt, mẹ Lâm đúng lúc lên tiếng hòa giải: "Con, cái thằng này... ngài Hoàng đây còn trẻ vậy, chú gì mà chú, mau gọi anh."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân làm như không nghe thấy lời của mẹ Lâm, làm lơ đi ngang qua ba Lâm tới bàn ăn, cầm lấy dịch dinh dưỡng rồi nhanh chóng trở về phòng.
"Ầm——"
Cửa phòng bị cậu dùng sức đóng lại, người trong phòng khách chấn động.
Gương mặt ba Lâm tối sầm, giận tím người, muốn lôi thằng con ra dạy lại thì mẹ Lâm giữ ông lại, áy náy nói với Hoàng Vân Côn: "Chắc là Tiểu Hân xấu hổ thôi... mong ngài Hoàng đừng để bụng."
Dường như Hoàng Vân Côn cũng không hề tức giận, hiền lành nói: "Thiếu niên ở tuổi này có chút nổi loạn là bình thường mà."
"Phải phải phải." Mẹ Lâm nói tiếp, "Hồi nhỏ thằng bé cười rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt, càng lớn tính tình càng trầm, nhưng mà vẫn rất ngoan, hiếu thuận."
Mẹ Lâm khen lấy khen để, cố gắng cho Hoàng Vân Côn có ấn tượng tốt với Lâm Hân, bà len lén bấm vào cánh tay của ba Lâm. Ba Lâm hiểu ý, nhịn cơn tức xuống, mất tự nhiên cười: "Mẹ nó nói rất đúng."
Mắt Hoàng Vân Côn chợt lóe, nói: "Trầm tính cũng không sao, đẹp là được."
Hai vợ chồng luôn tự tin với nhan sắc của con trai, xem thái độ của Hoàng Vân Côn thì biết gã rất hài lòng.
Hài lòng là tốt, hài lòng rồi thì thương lượng giá cả.
"Mời ngài Hoàng ngồi, tôi đi pha trà." Mẹ Lâm nhiệt tình chiêu đãi.
Ba Lâm dẫn Hoàng Vân Công ngồi vào sofa, chà chà bàn tay: "Ngài Hoàng thứ cho tôi là người thô thiển, nói chuyện có hơi thẳng thắn, có gì không vừa ý, hy vọng ngài bỏ qua."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Không sao, không sao, tôi cũng cũng không thích dài dòng." Sau khi ngồi xuống, Hoàng Vân Côn mỉm cười nói, "Chú Hai cũng đã nói tình hình của nhà chú với tôi, đúng thật là khiến người ta lo sốt vó."
"Còn không phải sao?" Ba Lâm than thở, "Xác suất 1/10.000 mà gia đình tôi cũng trúng. Sớm biết là Omega thì chẳng lộn xộn thế này, giờ thì hay rồi, một phát thiếu bệnh viện hai triệu."
Mẹ Lâm để trà xuống, ngồi vào bên cạnh. Nhớ tới việc này, mũi không nhịn được cay cay, bà lấy khăn tay lau khóe mắt. "Chúng tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, vì bồi dưỡng con cái nên cũng không có tích góp gì cả, đột nhiên lại nợ hai triệu, đã nghèo còn xui xẻo."
Bình luận