Chương 45: Tài sản của Nguyên soái

Edit: Phộn

-------------------

Một đêm ngủ ngon.

Sau khi rời giường, Lâm Hân xếp lại chăn gối, đánh răng rửa mặt, mặc áo sơ mi và quần short của tối hôm qua rồi xuống lầu.

Không ngoài ý muốn, Bạch gia gia đang đứng ở dưới cầu thang mỉm cười với cậu.

"Chào buổi sáng thưa phu nhân."

"Chào buổi sáng, Bạch gia gia."

Lâm Hân lễ phép đáp lại.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Hôm qua ngài ngủ ngon không?" Bạch Húc thân thiết hỏi.

"Rất tốt ạ." Lâm Hân gật đầu. Hôm qua suýt chút nữa mất ngủ, may là còn có cái gối của huấn luyện viên, ngửi được mùi tin tức tố linh sam quen thuộc nên cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên, cậu sẽ không nói cái chuyện mất mặt này với quản gia rồi.

Bạch Húc quan sát khí sắc của cậu, trắng nõn hồng nhuận, tràn đầy tinh thần, đúng là ngủ đủ giấc.

"Rất vui vì phu nhân có thể thích ứng." Ông cao hứng nói, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời phu nhân đến phòng ăn."

"Dạ." Lâm Hân tự nhủ phải nhanh chóng quen với cuộc sống nơi này. Có một vị trưởng bối hết lòng chăm sóc chiếu cố bản thân là một điều rất hạnh phúc.

Đến phòng ăn, Mai Lâm đang chỉ huy hầu nữ bày biện món ăn.

"Chào buổi sáng thưa phu nhân." Nhìn thấy Lâm Hân bước vào, hầu nữ trưởng và hầu nữ đồng loạt hành lễ với cậu.

"Chào buổi sáng, dì Mai, chào buổi sáng..." Lâm Hân nhìn hầu nữ đang bưng mâm, bởi vì không biết tên của cô nên lời nói bị kẹt nửa chừng.

Hầu nữ trẻ tuổi chớp chớp đôi mắt trong sáng, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền đáng yêu.

"Phu nhân, tôi là An Lệ, gọi tôi Tiểu Lệ là được rồi."

"Vâng, Tiểu Lệ." Lâm Hân thuận theo. Ngày hôm qua vội vàng nhìn mặt mọi người, đợi đến lúc tắm rửa xong xuống lầu thì hơn trăm người như biến mất không thấy tăm hơi. An Lệ là người đầu tiên cậu gặp trừ quản gia và hầu nữ trưởng.

An Lệ bày biện xong bữa sáng rồi đẩy xe về phòng bếp.

Bạch Húc kéo ghế cho Lâm Hân, mời cậu ngồi xuống. Mai Lâm múc một chén cháo đặt ở trước mặt cậu.

"Cảm ơn dì ạ." Qua một tối, Lâm Hân đã có thể tự nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của hai người. Dù không quen nhưng cậu biết đây là công việc của họ.

Giống như bữa tối hôm qua, bữa sáng hôm nay cũng rất ngon.

Lâm Hân ăn một chén cháo, hai cái bánh bao thịt dị thú, một quả trứng chiên với thêm một đĩa salad dị thực trái cây.

Dùng xong bữa sáng, Lâm Hân đứng trong phòng khách, câu nệ để cho quản gia mặc áo khoác giúp cậu.

"Nguyên soái đã liên lạc qua với người phụ trách Cục Di dân và Cục Dân chính, phu nhân chỉ cần đến nơi là có thể làm thủ tục chuyển hộ khẩu và căn cước công dân." Ngón tay Bạch Húc linh hoạt giúp thiếu niên thắt một chiếc nơ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...