Chương 5: Con mạnh hơn
Editor: Phộn
––––––––––
Phòng ăn bỗng yên tĩnh lạ thường.
Thấy ba mẹ không nói lời nào, Lâm Hân bình tĩnh tiếp tục nói: "Trước đây ba dạy con rằng, làm người muốn đến nơi đến chốn thì phải tự lực cánh sinh, không tham phú quý, lạc lối bản thân. Con hiện tại dù là Omega, nhưng thực lực vẫn không giảm đi, không hề thua kém gì Alpha, tự mình cũng có thể kiếm ra tiền, cho nên..."
"Đủ rồi!" Ba Lâm hét lớn một tiếng, nặng nề vỗ bàn, bát đĩa va chạm phát ra tiếng leng keng.
Lâm Hân không chút sợ hãi, cố chấp mong ngóng nhìn ba Lâm.
Từ nhỏ đến lớn, ba là người dạy dỗ cậu, cổ vũ cậu, bảo vệ cậu, là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cậu, mà cậu cũng nỗ lực để có thể trở thành niềm kiêu ngạo của ba.
Nhưng mà, sau khi phân hóa thành Omega, thái độ của ba đối với cậu biến đổi long trời lở đất.
Tức giận, mắng chửi, cố chấp, vô tình, tham lam...
Xa lạ đến mức cậu cũng không còn nhận ra.
Hay là nên nói... Đây vốn là tính cách của ông ấy, người ba hiền lành dễ mến trước kia là giả vờ sao?
Là do mình hết giá trị lợi dụng rồi sao?
Tuy nhiên, Lâm Hân không cam lòng bị sắp đặt, dựa vào lý lẽ để biện luận, dùng thực tế chứng minh cậu không hề làm sai.
Đôi mắt thiếu niên quá mức trong trẻo, trong đến mức ba Lâm cảm thấy chột dạ, quyền uy Alpha bị khiêu chiến, ông ta thẹn quá hóa giận, theo bản năng phóng pheromone ra, ý đồ áp chế đứa con trai ngỗ nghịch.
Trong phút chốc, mùi rượu Tequila tràn ngập nồng nặc trong phòng ăn, mang theo khí mạnh mẽ đánh về phía thiếu niên.
Đầu Lâm Hân như chứa sương mù, thân thể cứng đơ như bị trói buộc, không thể động đậy, mùi hương nồng nặc bao vây tứ phía, khiến da thịt cậu giống như bị thiêu cháy.
"A! Ông xã——" Mẹ Lâm sợ hãi biến sắc, bị pheromone ảnh hưởng, không kìm được run rẩy.
Ba Lâm thấy Lâm Hân bị pheromone của mình áp chế, cúi đầu không nhúc nhích thì hừ lạnh một tiếng.
Lúc nghĩ cậu là Alpha để bồi dưỡng thì đương nhiên sẽ yêu thương, bây giờ thành Omega vô dụng thì tất nhiên là thái độ sẽ tụt dốc không phanh.
Omega chỉ là vật phẩm của Alpha, còn dám bàn điều kiện với ông ta?
Đột nhiên, một mùi hương hoa lan tịnh mịch mang theo thế chẻ tre xông ra phá tan mùi rượu Tequila, hương thơm bùng nổ như ngàn hoa nở rộ, lan tỏa mãnh liệt, không một tiếng động thấm vào từng khoảng không gian, pheromone hoa lan đó như bị kiềm chế, bao vây, đè nén, và rồi như có tiếng trống vang lên, tinh thần lập tức bừng tỉnh, đánh ngược trở lại.
Ba Lâm phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu như bị đứt, hô hấp khó khăn, trong mũi toàn là mùi thơm mát lạnh của hoa lan thuần khiết.
Ông ta muốn phản công, nhưng mùi hoa lan ấy mang theo lượng tinh thần lực đáng sợ, làm ông ta sợ hãi, ngã về đằng sau, "Rầm" một tiếng, cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất.
Bình luận