Chương 51: Không thể xuống giường
Edit: Phộn
–––––––––––––––
Thiếu niên tựa vào ngực nam nhân hồi lâu, ngửi ngửi mùi tin tức tố linh sam quen thuộc, thì thầm vài câu rồi ngẩng đầu, mở to đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú chiếc cằm hoàn mỹ của nam nhân, nhịn không được tiến lại cắn hai cái.
Cằm ngứa, nam nhân phát ra tiếng cười khẽ, bàn tay rộng nhẹ nhàng nâng mặt của thiếu niên, cúi đầu hôn môi cậu.
"Ưm~"
Lâm Hân nhắm mắt lại, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, hai tay cào loạn, túm được mái tóc bạc bóng loáng như tơ của nam nhân, sau đó lại luyến tiếc thả ra.
Không biết hôn bao lâu hai người mới tách ra, cụng trán với nhau, lộ ra nhu tình.
Con ngươi màu vàng của Lý Diệu lấp lánh ánh sao, vẫn chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng, một lần nữa dựa vào đầu giường, để thiếu niên ngồi vào lòng mình.
Động tác nhào tới vừa rồi của thiếu niên quá lớn, chăn phủ ở bên hông hắn đã sớm không cánh mà bay.
Lâm Hân cúi đầu nhìn thoáng qua, đỏ mặt.
"Anh...anh trở về lúc nào vậy?" Cậu lắp bắp hỏi, chột dạ nhìn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Lý Diệu hào phóng khoe dáng người cường tráng, khoe tám múi cơ bụng hoàn mỹ, vuốt ve thiếu niên như vuốt mèo con, hơi dùng lực một chút, ôm chặt người vào ngực mình.
"Nửa tiếng trước." Hắn nói.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương khác ngoài tin tức tố.
Là mùi sữa tắm.
Nửa giờ trước cậu vẫn đang ở trong thư phòng tầng ba chọn sách, huấn luyện viên vô thanh vô thức trở về nhà, còn tắm xong luôn.
Dùng sữa tắm của cậu.
Hai má Lâm Hân cọ cọ lên vai người đàn ông.
Ừm, rất mịn.
"Dính anh vậy sao?" Lý Diệu cười hôn tai cậu.
Lâm Hân rụt vai lại.
Lỗ tai là chỗ nhạy cảm của cậu, bị môi của người đàn ông chạm vào, giống như bị điện giật làm cậu có hơi run rẩy.
"Hôm qua anh không có nói là sẽ về nhà." Cậu bịt tai lại.
Nửa tháng này hai người vẫn luôn gọi video, tối hôm qua trước khi đi ngủ, huấn luyện viên không có nói chuyện hắn sẽ về.
"Tạo bất ngờ cho em." Lý Diệu xốc chăn lên, thấy chiếc gối quen thuộc, kéo ra trước mặt thiếu niên, vô tình ném nó xuống cuối giường.
Lâm Hân trơ mắt nhìn cái gối làm bạn với cậu nửa tháng, vinh quang hoàn thành nhiệm vụ của mình, cuối cùng bị chủ nhân của nó ghét bỏ rồi vứt đi.
Lý Diệu vẫn rất tỉnh, ôm Lâm Hân cùng nằm xuống, đầu ngón tay chạm vào cổ áo cậu.
"Anh ơi...." Lâm Hân đè tay người đàn ông lại, lông mi run rẩy bán đứng sự khẩn trương của cậu.
Bình luận