Chương 52: Trợ cấp cho người hiếm
Edit: Phộn
————————
Thời điểm Lâm Hân tỉnh lại lần nữa đã là hai giờ chiều.
Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, rèm cửa sổ nặng nề khép lại, chỉ chừa một khe nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm sáng lên một góc be bé.
Cậu cọ cọ chăn bông mềm mại, cẩn thận xoay người, ngoại trừ "cái chỗ nào đó" có cảm giác hơi trướng thì chân không đau, thắt lưng cũng không mỏi.
Cậu ngồi dậy, vuốt lại những sợi tóc lộn xộn, lơ đãng nhìn đầu giường thì phát hiện có một quả cầu kim loại màu xanh lam to như một quả bóng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên hiện ra một tia kinh ngạc, nhẹ nhàng chọt chọt, quả cầu kim loại rơi xuống gối lắc lư vài cái rồi không có động tĩnh gì nữa.
Cậu lại chọt thêm một cái, quả cầu kim loại đột nhiên sáng lên, một dải ánh sáng xuất hiện quấn quanh quả cầu, trên đỉnh quả cầu bắn ra một cái ăng-ten hình chữ Z.
"Tít tít – Xin chào, tôi là cơ giáp E03292, xin hãy thiết lập ràng buộc." Âm thanh non nớt phát ra từ quả cầu kim loại.
Tinh thần Lâm Hân chấn động, cọng tóc ngố trên đầu dựng lên, chùm chăn quỳ gối trước quả cầu cơ giáp, đôi mắt sáng như sao, tim đập thình thịch, khó nhịn được mà kích động.
Cơ giáp!
Đây là quả cầu cơ giáp, là hình thái ban đầu của cơ giáp!
Đợi thật lâu mà không thấy ai phản ứng, quả cầu cơ giáp lại phát ra âm thanh: "Tít tít – Xin chào, tôi là cơ giáp E03292, xin hãy thiết lập ràng buộc, xin hãy đặt tên."
Lâm Hân vẫn còn đang trong tình trạng không thể tin được, quấn chăn tò mò đánh giá quả cầu cơ giáp.
Quả cầu cơ giáp lắc lắc ăng-ten trên đỉnh đầu, phát ra tiếng "hức hức" ủy khuất.
Ở cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của nam nhân.
Lâm Hân quay đầu, nhìn thấy huấn luyện viên tóc bạc mặc một bộ quần áo bình thường đi về phía cậu.
"Nếu em làm lơ nó thì nó sẽ khóc đấy." Lý Diệu ngồi xuống cạnh giường, cầm quả cầu cơ giáp qua, vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của nó, "Vừa mới xuất xưởng nên trí năng chỉ có 5-6 tuổi, em nói chuyện trao đổi với nó nhiều hơn thì nó sẽ trưởng thành nhanh thôi."
Lâm Hân buông tay, chăn trượt xuống, cổ áo ngủ mở rộng, lộ ra nửa bả vai, hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân.
"Đây là....cho em?"
Lý Diệu bất động thanh sắc nhìn cổ và xương đòn phủ đầy dấu hôn của thiếu niên, để quả cầu cơ giáp vào trong ngực cậu, cưng chiều nói: "Mất khoảng nửa tháng, cuối cùng cũng làm xong, dùng những vật liệu chúng ta lấy được ở hành tinh Dị Thú, cơ giáp bán sinh vật được tạo thành, trước mắt là đang cấp 3, rất thích hợp cho em dùng luyện tập."
Lâm Hân ôm quả cầu cơ giáp, ngón tay khẽ run rẩy, mũi chua xót, lông mi rũ xuống, đôi mắt mờ sương.
Huấn luyện viên thật sự tặng cho cậu một chiếc cơ giáp.
Bình luận