Chương 53: Thông báo nhập học
Edit: Phộn
–––––––––––––––
Tuy tứ đại quốc gia của tinh tế ở cùng trong một kỷ nguyên, nhưng trong thời kỳ vũ trụ, do sự khác biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên mà xã hội phát triển theo các hình thái khác nhau, quan niệm của con người càng khác nhau một trời một vực.
Lam Tinh là một hành tinh nguyên thủy, có lịch sử lâu đời, phái bảo thủ chiếm một số lượng nhất định, tư tưởng bọn họ cổ hủ, lạc hậu, bài xích sự khác biệt, thường xuyên có thành kiến với chủng người "hiếm".
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Địa vị của Omega nam ở Cộng hòa Thanh Long rất thấp, đừng nói những phúc lợi, ngay cả sự tôn trọng cơ bản mà họ cũng chẳng có.
Sau khi Lâm Hân phân hóa thành Omega, cậu gặp phải đủ loại khinh miệt, đến cả cha mẹ cũng coi cậu như cỏ rác, nản lòng thoái chí, cậu quyết định rời bỏ Lam Tinh.
Địa vị của Omega ở Vương quốc Chu Tước là cao nhất, cậu muốn đến đó thử vận may, nhưng chưa kịp lên phi thuyền thì đã trở thành con mồi của bọn buôn lậu, bị bắt đem đi đấu giá ở Ám Tinh.
Vô tình cậu gặp được huấn luyện viên, từ đó về sau, nhân sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đi tới Đế quốc Huyền Vũ, cậu cảm nhận được phong cách xã hội hoàn toàn khác biệt so với Cộng hòa Thanh Long, khi mọi người biết cậu là Omega nam, ngoại trừ thấy mới lạ ra, họ không hề có chút phân biệt đối xử hay thành kiến nào.
Bây giờ, cậu được thông báo rằng, chủng người hiếm sẽ được hưởng những phúc lợi đặc biệt của nhà nước, mỗi tháng có thể được nhận một triệu tinh tệ, đúng là không thể tin được.
Một triệu?
Có nhiều quá không vậy?
Vì quá mức khiếp sợ mà biểu tình của thiếu niên trông có vẻ dại ra, Y Phong đẩy kính, nghiêm trang nói: "Nếu Lâm tiên sinh có thắc mắc chỗ nào, xin cứ tự nhiên hỏi tôi, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết."
Lâm Hân hoàn hồn, bình tĩnh lại, không hề bị "một triệu" kia làm cho choáng váng đầu óc.
"Tôi không hiểu lắm, chỉ cần là chủng người hiếm thì sẽ được trợ cấp sao, có hơi...qua loa quá không?" Cậu chui ra khỏi lòng của Lý Diệu, ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn thẳng đối phương.
"Cậu cảm thấy cho nhiều quá sao?" Y Phong hỏi.
"Vâng." Lâm Hân ngay thẳng nói thật. Cho dù Đế quốc Huyền Vũ không phân biệt đối xử với chủng người hiếm, nhưng cậu cũng không cho rằng mình có đủ tư cách nhận một triệu tiền trợ cấp mỗi tháng.
Mỗi tháng một triệu, một năm là mười hai triệu, tiền vào túi quá dễ dàng, thấy có vẻ không đúng lắm.
Cậu đã từng vì hai triệu tiền bồi thường mà mệt mỏi, cha mẹ "bán" cậu với giá hơn bốn triệu.
Cuộc sống này không có bữa trưa nào là miễn phí, không có lý do chính đáng thì ai dám nhận tiền?
Làm Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính, vốn anh không cần tự mình đến đây để đưa phúc lợi cho thiếu niên, nhưng do quá tò mò về "người yêu của Nguyên soái Đế quốc" nên mới ôm công việc tới đây, muốn xem người này thú vị như thế nào mới trở thành đối tượng của Lý Diệu.
Bình luận